Chương 7: Từ Chối

“ Cái gì? Anh ta tặng hoa và nói thích cậu ư? ”

“ Ừ. ”

Tô Hà Xuyên chậm rãi nhai nuốt thức ăn, sắc mặt ủ rũ chẳng có chút hào hứng vui vẻ khi được một nam nhân ưu tú, hào hoa phong nhã theo đuổi. Thực sự thì cô chỉ muốn yên ổn làm việc, hơn hết là không tin tưởng trên thế gian này có tình yêu vĩnh cửu và một người đàn ông chung thủy, tử tế...

Lời hứa cũng chỉ để nghe, thời gian sẽ làm thay đổi...

“ Cậu sao vậy? Hà Xuyên, tớ cũng từng không tin vào một tình yêu vĩnh cửu cho đến hôm trước tớ biết được câu chuyện tình yêu của Mặc Thiệu Viễn và Châu Lạc Thanh. Tớ chẳng nghĩ mình may mắn như chị ấy, nhưng ít ra cũng có khoảnh khắc được hạnh phúc, hơn là cô đơn cả đời, đúng không? ”

Nghe thế, Tô Hà Xuyên tò mò ngẩng lên nhìn Trịnh Dĩ Khê đang ngồi ở phía đối diện, hàng mi nhẹ nhàng chớp chớp nhìn vào sợi dây chuyền lấp la lấp lánh trên cổ của cô ấy.

Suốt bốn năm cô thấy cô ấy chỉ đeo duy nhất một sợi dây chuyền, chiều hôm qua vẫn còn, sao trưa hôm nay đã thay đổi?

Bỗng dưng, Trịnh Dĩ Khê mỉm cười ngại ngùng đưa tay lên cổ vuốt ve, nói tiếp:

“ Tớ và Hàn Đông đã chính thức quen nhau, tớ cảm động trước sự kiên nhẫn và chịu đụng của anh ấy nên cho nhau một cơ hội, biết đâu cũng may mắn như chị Lạc Thanh thì sao. ”

Tô Hà Xuyên nở nụ cười rạng rỡ vui mừng, lên tiếng:

“ Chúc mừng cậu nha! ”

“ Quay lại câu chuyện của cậu với Phùng Khiếu Khâm. Thế nào? Quyết định ra sao? ”

Nụ cười trên môi Hà Xuyên cứng ngắc và sau đó trở nên ngượng nghịu, tiếp tục cầm đôi đũa gấp thức ăn cho vào trong miệng, đến khi nuốt xuống mới trả lời:

“ Tớ có biết gì về anh ta đâu mà đồng ý, hơn nữa hiện tại tớ chưa có cảm xúc đặc biệt. ”

“ Cũng đúng, phải tìm hiểu kỹ càng và thử thách các thứ. Hà Xuyên, bạn trai tớ và Phùng Khiếu Khâm là bạn thân đấy, để tớ điều tra giúp cậu. ”

Tô Hà Xuyên lập tức bỏ đôi đũa xuống và kịch liệt xua tay trước mặt Trịnh Dĩ Khê, kích động tới mức suýt bị mắc nghẹn, khó khăn lên tiếng:

“ Đừng, đừng, cứ để tớ tự cảm nhận! ”

Thấy Hà Xuyên phản ứng mãnh liệt như thế, Trịnh Dĩ Khê cũng gật đầu nghe theo, sau đó cất lời:

“ Tớ chính thức vào làm cũng gần năm tháng, nhưng chưa nghe đồn đoán về chuyện tình ái hay day dưa mập mờ với nhân viên khác giới. Theo tớ cảm nhận thì thấy nghiêm túc và khá tử tế đấy Hà Xuyên, tìm hiểu thử xem. ”

...----------------...

Bảy giờ tối, Tô Hà Xuyên cùng với chủ tịch từ phòng họp trở lên phòng làm việc, tuy nhiên tâm trí lại chẳng tập trung hoàn toàn, phân chia với cái tên ‘ Phùng Khiếu Khâm ’.

Cánh cửa mở ra, anh đi trước và cô theo sau, bỗng dưng anh đột ngột dừng lại khiến cô suýt chút nữa đụng phải vào lưng, may mắn phanh kịp thời.

Sau đó, Phùng Khiếu Khâm quay lại cong môi khẽ cười, sắc mặt ôn hòa và giản nỡ, không còn nghiêm khắc hay lạnh lùng khó chịu như vừa rồi, dịu giọng cất lên:

“ Em được tan làm, chuẩn bị đi! ”

“ Tôi chưa làm báo cáo. ”

“ Tôi bảo thư ký Thẩm đặt phòng ăn riêng ở nhà hàng rồi, chúng ta đi thôi. ”

Phùng Khiếu Khâm vừa nói, vừa đi tới bàn làm việc lấy một sấp văn kiện cho vào cặp táp, sau đó cầm lên chiếc áo vest dáng dài vắt vào cánh tay, quay trở lại và tiến gần vị trí Tô Hà Xuyên đang đứng.

Cô chút cáu kỉnh, hỏi:

“ Chủ tịch à, anh đã hỏi tôi đồng ý hay không chưa? ”

“ Tôi biết em sẽ viện lý do từ chối, hết cách tôi đành phải làm thế! ”

Hà Xuyên đưa tầm mắt sang hướng khác, đồng tử đen láy lay chuyển qua lại. Nhận thấy được sự khó chịu của cô, Phùng Khiếu Khâm tiếp tục cất tiếng:

“ Tôi đáng ghét lắm sao? ”

Tô Hà Xuyên có chút sững sờ, lập tức quay lại nhìn đối phương. Lúc này, Phùng Khiếu Khâm cười khổ vô cùng bất lực, lần nữa lên tiếng:

“ Tôi nhận thấy bản thân đâu đến mức tệ hại, hay tại tôi không biết ăn nói ngọt ngào như người ta nên lần nào cũng thất bại. ”

Nhịp tim của Tô Hà Xuyên bất giác đập loạn, cảm nhận được sự thành thật của Phùng Khiếu Khâm qua ánh mắt và sắc mặt. Thế nhưng, ‘ lần nào ’, đồng nghĩa là anh từng yêu thích một hoặc hai, ba cô gái và tỏ tình thất bại.

Cũng phải, anh đã 26 tuổi, nói chưa yêu ai thì cô chắc chắn không tin...!

“ Anh không phải đáng ghét, chỉ là... ”

“ Chỉ là sao? ”

Tô Hà Xuyên trở nên lúng túng, sau đó trả lời:

“ Chỉ là...chúng ta vừa tiếp xúc gần đây thôi...hơn nữa hiện tại tôi chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương. ”

Phùng Khiếu Khâm mỉm cười, đôi mắt vô cùng kiên định và chứa đầy ý chí, lên tiếng:

“ Như tôi đã nói lúc sáng, tôi đâu bắt buộc em phải trở thành bạn gái tôi ngay lập tức. Hiện tại, chúng ta trở thành bạn bè trước nhé? ”

Sau mấy phút suy nghĩ và đắn đo, Tô Hà Xuyên quyết định gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời hài lòng, nụ cười trên môi của Phùng Khiếu Khâm càng rõ ràng hơn, tô điểm thêm phần điển trai cuốn hút.

Anh lại nói:

“ Đã là bạn bè, thì một bữa ăn tối chẳng có vấn đề gì phải không? ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm gì có tình bạn nam nữ nào từ một con sói đang dụ thỏ vào hang đâu:))) chị đồng ý chính là chị đã sa chân vào hang sói gòi đóa/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-06-21

9

04

04

èo thật sự chuyện tình của Mặc Thiệu Viễn và Châu Lạc Thanh cực đáng ngưỡng mộ luôn ấy

2024-07-21

3

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

Anh đã tính hết rồi🤣

2024-07-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play