Ngày mai là Nguyên về lại thành phố rồi nên cả bọn ai cũng buồn hết nhưng có bữa tiệc nào không tàn đâu tụi tui quyết định dẫn Nguyên đi chơi và làm quà tặng cho bạn ấy. Mấy nhỏ gái thì vẽ tranh còn tụi tui thì đi hái lá dừa. Trong đám bọn tui thì tui biết làm máy bay bằng lá dừa nên tôi sẽ làm 1 chiếc tặng cho Nguyên, thằng Trung với bọn kia thì làm cào cào, con rết, hoa hồng để tặng bạn ấy. Cuối cùng cũng xong ,buổi chiều cả bọn cùng ra ruộng vừa tặng quà cho Nguyên vừa cùng nhau thả diều với làm chong chóng bằng lá dừa, chúng tôi cắm chong chóng trên bờ đê do mùa hè nên gió nhiều làm chong chóng quay rất đẹp, còn mấy con diều giấy làm cũng xong nên vừa chạy vừa thả cho nó bay lên cao. Cả bầu trời tuổi thơ thật bình yên và đẹp đẽ.
Mấy đứa tui cùng nhau buộc mấy con diều vào mấy góc rạ còn cả đám trèo lên ụ rơm gần đó để nằm vừa nhìn diều bay vừa nói chuyện với nhau.
Thằng Trung hài hước nên nó kể chuyện cười, truyện ma mà vẫn mắc cười như truyện cười làm cả bọn không sợ mà ngược lại cười như được mùa. Tôi quay qua nhìn thấy Nguyên hơi buồn nên nói:
- Ngày mai Nguyên về thành phố mạnh giỏi nha, hè năm sau mình lại gặp nhau mà, một năm cũng nhanh lắm á.
- Ừa Nguyên biết rồi, Hoàng Anh với mấy bạn cũng mạnh giỏi nha, hè năm sau mình lại về nữa
Nhìn Nguyên sắp khóc nên tôi quyết định lôi cả đám ra lấy chong chóng vừa chạy cho nó quay vừa chơi bắt rược để cho bạn ấy quên đi nỗi buồn. Đang chạy thằng Trung la lớn làm tôi xém đập đầu vô ụ rơm:
- Hoàng Anh mầy thấy gì không
- Thấy gì là thấy gì mầy
- Tổ ong ruồi đằng kia kìa trên cây tràm á
Nhìn theo hướng tay nó tôi mới thấy, đúng là có 1 tổ ông ruồi lớn, nhưng tụi tôi còn nhỏ sau mà bắt được.
- Tụi mình còn nhỏ sau bắt được mầy, nó đánh là không thấy mặt trời luôn à
- Yên tâm bữa tao đi bắt với ba tao mấy lần nên tao bắt được, đợi tao về lấy bộ đồ bắt ong của ba với chú tao
Nói xong nó chạy lấy xe đạp chạy vèo về nhà, tầm 10p sau nó đã đem 2 bộ đồ đem tới.
- Mầy mặc bộ này đi Hoàng Anh, tao mặt bộ này
Tôi lấy mặc vô thấy cũng an toàn á, đồ dài với có nón lưới bảo hộ mấy con ong không chích được. Nó lấy lá chuối quắn vô 1 cái cây làm đuốc. Nó nói ong nó sợ khói và lửa để đốt nó cho nó xỉu với say khói một chút bắt cho dễ. Đúng là có kinh nghiệm nó đốt 2 cây đuốc thì đa số bọn ông nó chết và bay chổ khác. Tôi lấy dao chặt trên đầu cái tổ 1 cái và dưới tổ 1 cái rồi lấy nguyên một ổ đi ra. Mấy bạn kia thì được dặn đi xa chổ tụi tôi rồi, hết ông bay theo thì tụi tôi tháo đồ ra và rủ mấy bạn lại ăn mật. Do không cẩn thận còn mấy con ong bám theo tổ đã tỉnh lại bay ra đốt vô miệng của thằng Trung một cái, 1 cái vô mắt tôi.
Hai đứa la làng rồi giúp nhau rút kim ra, ong này đặc tính là nó đánh bỏ lại kim phải rút ra không nó làm độc, rút kim ra thì miệng thằng Trung bây giờ sưng lên như mỏ vịt, con mắt tôi thì như ai đấm nâu một bên. Cả đám nhìn 2 đứa mà cười đau cả bụng. Nhưng gì thì gì cũng phải thưởng thức thành quả, được một túi mật bự, lấy dao cắt ra cho mỗi bạn một khúc, vừa ăn vừa khen:
- Ngọt quá à, Hoàng Anh với Trung giỏi quá
Nói xong cả bọn nhìn mặt tôi với thằng Trung lại phá lên cười, vì giờ nó còn sưng hơn lúc nảy nữa. Ăn uống nó say thì tôi đạp xe đưa Nguyên với Trinh về nhà. Tôi đang tống ba luôn vậy mà 2 cô tiểu thư đó cũng an tâm để tôi chở mà không sợ.
Updated 65 Episodes
Comments