Sau thời gian trốn tránh thì một tuần sau gia đình Tú Nguyên cũng về lại thành phố. Tôi mới dám ra nhà ông bà ngoại bạn ấy phụ mẹ làm việc, tay tôi cũng khỏi hẳn nên mấy việc nặng tôi có thể làm được rồi. Công việc cứ thế thời gian cũng vậy lặng lẽ trôi qua.
- Mẹ ơi, bà ơi con đậu rồi, con đậu đại học rồi
- Đâu đâu đưa mẹ coi
Tôi vừa khóc vừa mừng ôm chầm lấy mẹ và bà,
con làm được rồi, con là thủ khoa nên được tài trợ học bỗng ạ, mình không tốn nhiều chi phí đâu ạ. Con được một công doanh nghiệp tài trợ học bổng nên được học bỗng toàn phần ạ. Lên đó con sẽ cố gắng học tập thật tốt để có nhiều tiền chăm sóc cho bà với mẹ ạ.
Mẹ và bà vừa mừng vừa lo, mừng vì tôi đã đậu đại học, lo vì tôi thiếu thốn không biết có đủ tiền đi học không nữa.
- Con biết mẹ lo gì rồi, con lên đó sẽ đi làm thêm, con khỏe như vậy nên mẹ yên tâm đi, con lo cho mình được
Tôi ôm bà với mẹ một lúc thì tiếng thằng Trung trước cửa vọng vô:
- Hoàng Anh nghe nói mầy đậu thủ khoa luôn rồi đúng không con
- Đúng rồi, mầy với mấy đứa sau rồi
- Tất nhiên là đậu rồi, bạn mầy mà tao đậu 2 trường nha
- Haha vậy là vui rồi
- À tụi con Hoa với mấy đứa nó đậu đại học ở quê à mầy, ba mẹ nó không muốn cho nó đi xa nên tụi nó học ở quê à, có tao mầy với Trinh mới đậu Sài Gòn thôi, nhưng mà ba tao nói tao là anh cả nên học trường dưới quê đi rồi về làm ruộng tiếp ổng nữa, còn Trinh nảy tao chạy qua bên nhà bạn đó nghe gia đình bạn ấy tính cho bạn học ở Cần Thơ vì bên đó có nhà cậu bạn ấy với lại hiệu trưởng bên đó là bà con gì với gia đình á.
- Chúc mừng con nha Trung, vậy Hoàng Anh nó đi một mình nữa rồi haiz
- Dạ con cảm ơn ạ, mà dì yên tâm đi Hoàng Anh nó mạnh mẽ lắm không sao đâu ạ
- Ukm con, vô nhà ngồi chơi với Hoàng Anh đi con
- Dạ
Nhìn mẹ với bà vô bếp tôi rót nước cho Trung uống rồi nói chuyện với nó:
- Không có tụi bây đồng hành tao buồn lắm, nhưng nhìn mẹ và bà buồn hơn, tao sợ tao đi không ai chăm sóc mẹ với bà tao nữa
- Mầy yên tâm, bạn mầy còn ở đây tao hứa danh dự không giúp tiền bạc được nhưng chăm sóc bà với mẹ mầy cứ để tao, có gì tao liên lạc với mầy mầy lo gì, ngày mai ra ngoài tiệm bán điện thoại mua một cái cùi bắp để đem theo đi cha, sẵn cho tao số để có gì tao gọi nữa, tính ra mầy như người tối cổ vậy đó tới giờ vẫn chưa có điện thoại, tụi trong nhóm có đứa có điện thoại cảm ứng luôn rồi đó cha ơi.
- Ừa tao biết rồi, có mấy lần tính mua mà tới thi lo học bài muốn điên có thời gian đâu mà đi, ngày mai tao với mầy đi, sẵn liên hệ mọi người đi làm tiệc chia tay bữa.
- Ok có gì ngày mai tao qua, nói bà với dì tao về à
- Ừa về đi, cảm ơn mầy nhiều nha
- Khùng quá, anh em chí cốt mình mà mầy cứ khách sáo, tao coi mầy như người anh ruột của tao nên không có gì phải cảm ơn đâu
- Ok người anh em tốt
Nói xong nó chạy xe đạp về, tôi vừa mừng vừa lo, an ủi bà với mẹ vậy thôi chứ tôi sợ tôi đi rồi không ai chăm sóc bà, không ai phụ mẹ mấy việc nặng. Mẹ cũng già rồi, bà thì yếu nếu tôi không học thì không có tương lai mà đi học phải xa nhà, xa bà với mẹ.
Updated 65 Episodes
Comments