Chập 13 : Mất trí nhớ

Sau vụ tối hôm qua tuy tôi không muốn cùng mẹ đi làm nhưng nếu không đi thì đàn bò với đàn dê không ai cắt cỏ cho nó ăn, cá cũng nhiều mình mẹ mần cũng không xuể nên tôi đành chở mẹ đi vậy hôm qua có xin lỗi rồi chắc người đó không để bụng đâu.

Chở mẹ tới cổng, tôi cất xe đạp vô nhà kho rồi chạy liền ra ngoài vườn, tôi cũng ngại vụ hôm qua nên tôi quyết định tránh được thì tránh. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vừa tới chuồng bò lấy xe rùa đi cắt cỏ thì gặp ông bà với cô gái hôm qua:

- Dạ con thưa ông thưa bà con mới tới ạ, chào tiểu thư tôi đi luôn ạ

- Ủa Hoàng Anh đây là Tú Nguyên, hồi nhỏ con hay qua nhà ông bà chở nó đi chơi nè, con quên rổi hả

- Dạ?

Ủa là Nguyên hả sao khác hồi xưa vậy trời, mà đúng rồi hồi đó nhỏ giờ bạn ấy lớn rồi. Nhưng cách ăn mặc khác xưa quá, bây giờ nhìn sành điệu, tóc nhuộm vàng nhìn như người nước ngoài. Mà cũng đúng hồi đó bà với ông nói ba mẹ bạn ấy cho qua nước ngoài du học mà. Tôi ngừng dòng suy nghĩ liền chạy lại nắm tay rồi ôm bạn ấy thêm cái nữa. Tôi tưởng bạn ấy sẽ vui vẻ nhận ra mình nhưng không một cái tát nữa vào mặt tôi:

- Tên biến thái tính lợi dụng tôi thêm lần nữa hả gì

- Mình là Hoàng Anh mà, bạn quên mình rồi sao?

- Hoàng Anh gì tôi không biết

- Tưởng nói vậy tôi tinh à cái đồ nhà quê biến thái

Tôi bị đứng như trời trồng vì vừa ăn một cái tát vừa sốc khi bạn ấy không nhận ra tôi. Lúc đó ông bà cũng hoảng hốt định chửi bạn thì cha mẹ bạn thấy cảnh tôi bị tát thì chạy lại chửi bạn rồi nói:

- Nguyên sao con đánh Hoàng Anh, chuyện hôm qua vẫn nó xin lỗi con rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Còn Hoàng Anh bé Nguyên không nhận ra con đâu, tại lúc sốt siêu vi do sốt nặng quá nên nó mấy ký ức lúc nhỏ rồi con. Cái hôm nó bị sốt bác sĩ nói nó xíu nữa là sẽ chết may mắn là còn nhịp tim nên cô chú mới đưa nó sang nước ngoài cứu được, di căn là nó bị liệt nhẹ 2 chân và mất trí nhớ phải nghỉ học 1 năm, nhưng cũng may bên đó khoa học tiên tiến nên cứu sống nó à, nên giờ chắc nó không nhớ con đâu à, cô chú mới đưa Nguyên về Sài Gòn học lại nè nên mới về quê á, nhìn con bây giờ lớn bộn hé, đẹp trai cao ráo ra dáng người đàn ông lắm chứ

- Dạ cảm ơn chú, cho tôi xin lỗi tiểu thư nha, con xin phép ông bà, cô chú cho con đi cắt cỏ ạ

- Ừa con đi đi

Tôi nghe chú nói xong tôi cũng sốc nhẹ nhưng mà biết sao giờ, bạn ấy không nhớ mình thì thôi bạn ấy bệnh mà sao ép phải nhớ ra mình, mà mình chỉ là bạn thời thơ ấu thôi có khi người ta còn không nhớ chứ nói chi mất trí mà khoảng cách cũng xa quá nên thôi giữ khoảng cách vậy với lại bạn ấy đang ghét mình. Chuẩn bị đẩy xe đi thì bị kêu lại:

- Ê tên kia dẫn tôi đi tham quan một vòng đây đi

- Ừa có mấy chổ kia nảy ông bà mỏi chân quá chưa dẫn Nguyên nó ra đó được, sẵn chổ cắt cỏ gần đó con dẫn nó đi một vòng dùm ông bà với,nắng quá ông bà với cô chú vô nghỉ mệt đây

- Dạ con biết rồi ạ, ông bà vô nghỉ trước đi

- Tiểu thư đi theo tôi nè, tôi dẫn đi cho

Nguyên im lặng và đi theo tôi, lúc dẫn tới ao sen thì bạn ấy ở đó ngắm, còn tôi thì tôi đi cắt cỏ. Đang cắm đầu cắt thì bạn ấy kêu:

- Tên kia tôi muốn ăn xoài chín hái cho tôi vài trái đi

- Đợi Hoàng Anh cắt xong rồi hái cho Nguyên nha

- Ê bộ tôi với mấy người thân lắm hả, kêu tiểu thư đi, người làm mà đòi ngang bằng hả

- Tôi xin lỗi, tôi biết rồi à

Tự dưng nghe bạn ấy nói vậy tim tôi đau một cái, thì ra đối với tôi xem cô ấy là bạn nhưng đối với cô ấy thì phân biệt rõ ràng vai vế. Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh người bạn tên Nguyên của mầy không còn như trước bây giờ người ta là tiểu thư, thứ làm công như mầy phải biết vị trí nha chưa con. Sau khi vừa suy nghĩ vừa cắt đầy xe cỏ thì tôi leo lên cây xoài cao nhất, do cây xoài đó giờ này mới còn xót lại mấy trái cuối mùa hên còn được vài trái chín, thấy trái gần trên đọt chín ngon quá tôi liền leo nhanh để hái mà không nhìn xung quanh tổ ông lá nó núp gần đó, vô tình vừa hái xong trái chín quăng xuống cho cô ấy chụp thì trúng tổ ông. Do bị chích đau quá nên tôi mất kiểm soát mà té từ trên cây xuống, bạn ấy không lại đỡ còn cười chọc tôi.

- Đứng dậy đi tên kia, hái trái xoài cũng không xong nữa, nhanh vô gọt xoài đi tui muốn ăn

- Dạ để tôi đem về gọt liền

Tôi nói xong định đứng dậy thì máu dưới chân chảy ra bị trầy một đường dài nhưng không đau bằng tay, tay trái tôi hình như bị trật khớp rồi, tôi đau quá nhưng không dám mở miệng nói mất công nói tôi lừa bạn ấy nữa. Nên cố gắng chịu đau tôi chạy lại đám rau mẹ trồng có một ít tía tô, tôi nhanh tay hái một nắm rồi nhai đắp vô chổ chảy máu. Nhìn quần áo thì bê bết còn máu thì chảy, mắt thì bị ong chích xưng vù không khác nào xác sống. Tôi cắn răng chịu đựng liền bỏ mấy trái xoài lên xe rùa, do từ nhỏ làm việc nặng nhọc quen rồi nên cố gắng dùng tay còn lại để đẩy xe rùa tới chuồng bò và chuồng dê, bỏ hết cỏ vào 2 chuồng đó rồi đem xoài vô nha. Do tay còn đâu nên tôi không kìm được mà rớt trái xoài xuống đất. Cô ấy đứng kế bên la lên:

- Tên kia cố tình đúng không, do tôi bắt hái xoài với bị ông chích nên cố tình không cho tôi ăn chứ gì, muốn làm nữa không hả

Mẹ nghe vậy từ trong bếp cầm chổi chạy ra đánh liên tiếp vào tay đau tôi rồi nói:

- Xin lỗi con bé mau là con cố ý đúng không? ở nhà con toàn gọt xoài với lại trái xoài nhỏ như vậy sao con cầm không nổi hả gì. Mẹ dạy con sau Hoàng Anh có lỗi phải biết nhận lỗi. Hôm qua con có lỗi với con bé nó không đánh con là may rồi, con còn để bụng hả gì, mau xin lỗi và gọt lại ngay, mẹ mà nghe con bé phàm nàn về con tới số với mẹ nha chưa

- Dạ cho tôi xin lỗi tiểu thư

- Tôi thấy không có thành ý lắm

Tôi liền nén nhịn cơn đau từ bên tay, tay tôi sau khi bị đau rồi bị mẹ đánh giờ nó không cử động được luôn rồi, nhưng cũng phải cố gắng mà khoanh tay lại xin lỗi thì cô ấy mới đồng ý tha cho.Lần đầu trong đời 17 tuổi đây là lần đau thứ 2 sau khi bà ngoại bị ông đánh tưởng mất, vừa đau vừa tuổi nhục mình cũng có làm gì cô ấy đâu mà đối xử với mình như vậy. Nhưng mình không dám nói gì chỉ cắn môi đến chảy máu để cố gắng gọt xong mấy trái xoài cho cô ấy.

- Dạ mời tiểu thư ăn xoài ạ, tôi xin phép xuống dưới dọn dẹp

Nói xong tôi đi thẳng ra chổ rửa tay rửa chân, do cầm máu bằng lá tía tô nên máu hết chảy rồi tôi rửa sơ sơ vết thương lại rồi xé một miếng vải áo bó lại cái chân, còn cánh tay trái tới giờ vẫn chưa cử động được, do mặt áo khoác tay dài bên ngoài tôi liền cởi ra thì ối giời ơi cái tay xanh như tàu là chuối vừa xanh vừa sưng lên đau không thể tả.

Chapter
1 Chập 1 : Quê Hương
2 Chập 2: Tú Nguyên
3 Chập 3 : Nghỉ hè
4 chập 4: Cấp 1
5 chập 5: Lớp trưởng
6 Chập 6 : Xe đạp
7 Chập 7: Nhớ
8 chập 8 : Tập bơi
9 chập 9 : Về lại thành phố
10 Chập 10: Sự cố
11 Chập 11: Trưởng thành
12 chập 12: Hiểu lầm
13 Chập 13 : Mất trí nhớ
14 Chập 14: Trật khớp
15 Chập 15: Trốn tránh
16 Chập 16 : Học nhóm
17 chập 17: Sắp phải xa nhà
18 chập 18: Mùi quê hương
19 Chập 19: Quý nhân
20 Chập 20: Xa quê
21 chập 21: Lên Sài Gòn
22 chập 22 : Sài Gòn hoa lệ
23 chập 23 : Phiền phức
24 Chập 24 : Đại học kiến trúc
25 Chập 25 : Bạn mới
26 Chập 26 : Gia sư
27 chập 27 : Chứng nào tật nấy
28 Chập 28 : Chuộc tội
29 Chập 29: Sốt
30 Chập 30 : Cái nhìn khác
31 Chập 31 : Làm thêm
32 Chập 32: Rung động
33 Chập 33 : Mưa
34 Chập 34 : Nhậu
35 chập 35 : Hóa giải
36 Chập 36 : Trồng hoa
37 Chập 37: Quán bar
38 Chập 38 : Noel
39 Chập 39: Đi chơi
40 Chập 40 : Hát
41 Chập 41 : Đêm văn nghệ
42 chập 42 : Tiểu thư làm phục vụ
43 Chập 43: Về quê
44 Chập 44 : Đường về nhà
45 Chập 45 : Bình yên
46 Chập 46 : Chợ quê
47 Chập 47 : Ngắm sao
48 Chập 48 : Cắt lúa
49 Chập 49 : Tất niên
50 Chập 50: Chợ Hoa
51 Chập 51 : Gói bánh tét
52 Chập 52: Tết
53 Chập 53: Những ngày đầu năm
54 Chập 54 : Vẫn còn tết
55 Chập 55 : Hết tết
56 Chập 56 : Đi học tiếp
57 Chập 57 : Hôn và tỏ tình
58 Chập 58 : Hẹn hò
59 Chập 59 : Những ngày hạnh phúc
60 Chập 60 : Lisa
61 Chập 61 : Bảo Nam
62 Chập 62: Bà bệnh
63 Chập 63: Ngày càng xa
64 Chập 64: Du học
65 Chập 65: Biển
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chập 1 : Quê Hương
2
Chập 2: Tú Nguyên
3
Chập 3 : Nghỉ hè
4
chập 4: Cấp 1
5
chập 5: Lớp trưởng
6
Chập 6 : Xe đạp
7
Chập 7: Nhớ
8
chập 8 : Tập bơi
9
chập 9 : Về lại thành phố
10
Chập 10: Sự cố
11
Chập 11: Trưởng thành
12
chập 12: Hiểu lầm
13
Chập 13 : Mất trí nhớ
14
Chập 14: Trật khớp
15
Chập 15: Trốn tránh
16
Chập 16 : Học nhóm
17
chập 17: Sắp phải xa nhà
18
chập 18: Mùi quê hương
19
Chập 19: Quý nhân
20
Chập 20: Xa quê
21
chập 21: Lên Sài Gòn
22
chập 22 : Sài Gòn hoa lệ
23
chập 23 : Phiền phức
24
Chập 24 : Đại học kiến trúc
25
Chập 25 : Bạn mới
26
Chập 26 : Gia sư
27
chập 27 : Chứng nào tật nấy
28
Chập 28 : Chuộc tội
29
Chập 29: Sốt
30
Chập 30 : Cái nhìn khác
31
Chập 31 : Làm thêm
32
Chập 32: Rung động
33
Chập 33 : Mưa
34
Chập 34 : Nhậu
35
chập 35 : Hóa giải
36
Chập 36 : Trồng hoa
37
Chập 37: Quán bar
38
Chập 38 : Noel
39
Chập 39: Đi chơi
40
Chập 40 : Hát
41
Chập 41 : Đêm văn nghệ
42
chập 42 : Tiểu thư làm phục vụ
43
Chập 43: Về quê
44
Chập 44 : Đường về nhà
45
Chập 45 : Bình yên
46
Chập 46 : Chợ quê
47
Chập 47 : Ngắm sao
48
Chập 48 : Cắt lúa
49
Chập 49 : Tất niên
50
Chập 50: Chợ Hoa
51
Chập 51 : Gói bánh tét
52
Chập 52: Tết
53
Chập 53: Những ngày đầu năm
54
Chập 54 : Vẫn còn tết
55
Chập 55 : Hết tết
56
Chập 56 : Đi học tiếp
57
Chập 57 : Hôn và tỏ tình
58
Chập 58 : Hẹn hò
59
Chập 59 : Những ngày hạnh phúc
60
Chập 60 : Lisa
61
Chập 61 : Bảo Nam
62
Chập 62: Bà bệnh
63
Chập 63: Ngày càng xa
64
Chập 64: Du học
65
Chập 65: Biển

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play