Sau ngày tạm biệt Tú Nguyên về thành phố thì đám bọn tôi là tiếp tục hành trình của năm học mới. Lại đến ngày tựu trường mẹ cũng sẽ ủi lại cái áo và quần năm rồi cho tôi, vì đồ tôi vẫn còn mặc vừa. Tôi hí hứng cùng động bọn đạp xe tới lớp, năm nay tôi cũng được làm lớp phó học tập và Trinh vẫn là lớp trưởng và hai đứa cũng cùng ngồi chung bàn cuối lớp.
- Hoàng Anh uống sữa nè, hôm qua ba của Trinh về Cần Thơ mua cho Trinh nhiều sữa lắm, mà Trinh ngán quá uống phụ mình nha
- Ừa để mình uống cho, cảm ơn Trinh nha
- Có gì đâu nè, Hoàng Anh chở mình đi học về, sau này chở mình đi chơi nhiều chổ vui là được rồi á
- Hihi được mà
Từ ngày xe chú 4 người làm nhà Trinh bị hư thì sáng chú chở bạn ấy đi học, trưa thì bạn ấy về với tôi vì tiện đường với lại bạn ấy thích đi xe đạp mà chú 4 có thời gian được nghỉ trưa chứ chú cũng làm quần quặt từ sáng sớm nên tới trưa cũng đuối.
Hôm nay trên đường đi về đám tụi tôi phát hiện ra một chú mèo con bị bỏ rơi, nó rất dễ thương nhưng nhà tôi mẹ không thích nuôi còn nhà mấy đứa cũng vậy. Thấy nó nằm co một chổ Trinh thấy vậy liền nói:
- Hoàng Anh đem nó về nuôi đi nó tội quá
- Không được à Trinh, mẹ mình không thích nuôi mèo
Nhìn qua mấy đứa, đứa nào cũng lắc đầu nhưng mặt thì buồn hiu do ai cũng thấy nó tội. Thấy vậy Trinh nói:
- Đằng kia có cái thùng giấy kìa, Hoàng Anh bắt nó bỏ vô đây đi, mình đem về nuôi cho
Nghe Trinh nói vậy cả đám liền vui mừng mà đem nó bỏ vô thùng giấy cho Trinh ngồi sau mang về. Thật ra nhà Trinh có điều kiện nuôi nó cũng tốt hơn gia đình tụi tôi, nói mẹ không thích chứ thật ra không có nhiều cơm dư để nuôi thêm nó đâu. Chở Trinh và chú mèo về nhà thì tôi cũng đi về. Ăn cơm tắm rửa thì lấy bài ra học rồi ngủ quên trên võng lúc nào không hay.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đến hè tụi tôi lại nao nức đợi Nguyên về chơi cùng. Nhưng sao đến gần 1 tháng nghỉ hè mà Nguyên vẫn chưa xuất hiện, tôi nghỉ trong đầu do ba mẹ bạn ấy là người làm ăn nên chắc bận việc nên chưa chở bạn về quê được, tụi tôi vẫn chơi những trò chơi cũ, vẫn thả diều, bắt óc, mót mấy loại trái loại rau xung quanh nhà chúng tôi. Thêm 1 tháng nữa trôi qua mà vẫn chưa thấy Nguyên, chiều hôm đó cả bọn quyết định đạp xe đến nhà ngoại Nguyên để hỏi.
Cả đám ngồi trước giàn hoa râm bụt nhưng không ai dám vào hỏi vì sợ ông bà la.
- Hoàng Anh hè vừa rồi mầy hay chở Nguyên đi đi về về, mầy vô hỏi ông thử đi
- Tao chở về nhưng toàn Nguyên đứng đợi ở cửa, tao đạp xe tới là bạn ấy đi à, tao ít gặp ông bà ngoại bạn ấy lắm
- Thì mầy vô hỏi thử đi, dù sao mầy cũng hay chở chắc ông bà nhớ mà
- Ừa để tao vô hỏi
- Ông ơi ông có nhà không? cho con hỏi với ạ?
- Con cái nhà ai vậy bây?
- Dạ con là bạn hay chở Nguyên đi chơi hồi hè năm rồi nè ông
Ông lấy cặp mắt kính đeo vô rồi nhìn tôi nói:
- À là thằng nhóc hay qua rước nó đi chơi đây mà, kím ông có gì không con?
- Dạ ông có nghe khi nào bạn Nguyên về quê chơi không ạ, do hè năm trước bọn con có hẹn, năm nay sẽ gặp nhau với đi chơi á ông
- À Nguyên hả, chắc năm nay nó không về á con, nghe cha mẹ nó báo là bị sốt siêu vi, mới xuất viện về nhà nên ở nhà nghỉ ngơi, năm nay chắc không về đây chơi với ông bà được
- Dạ con biết rồi, thưa ông con về
- Ừa con về đi, ông cho mấy đứa ít trái cây nè đem chia cho mấy bạn ăn đi, ông với bà cũng ít ăn lắm
- Dạ con cảm ơn ông
Nghe ông nói vậy tôi nhận bịt trái cây với cái mặt buồn hiu bước ra:
- Sau rồi mầy, chừng bào Nguyên về
Tôi kể tụi nó nghe câu chuyện nảy ông kể, kể xong đứa nào cũng buồn. Nhưng biết sao được Nguyên bệnh cũng là sự cố ngoài ý muốn thôi. Xong cả bọn kéo nhau ra chổ cái chồi giữ cá của mẹ tôi rồi chia trái cây ông cho ra ăn.
Con Hoa vừa ăn nhãn vừa nói:
- Không có Nguyên cũng buồn quá hé tụi bây, có Nguyên thì tụi tao được chơi búp bê đẹp, bạn ấy với Trinh có nhiều lắm, mà không có bạn ấy tụi tao cũng chả muốn chơi
Bọn con gái ai cũng đồng ý như lời con Hoa nói, nhưng đành đợi năm sau vậy, chứ hè năm nay thấy buồn hơn mọi năm. Để mấy bạn bớt buồn tôi đề nghị đi kím trứng vịt nướng ăn đi. Chổ tôi thường mùa lúa cắt xong đốt rơm thì sẽ có vịt chạy đồng đến, họ mua lại ruộng cho vịt ăn mấy hạt lúa đổ trên ruộng, thường sẽ ở từ 20 ngày đến 1 tháng khi lúa xạ xuống thì họ lại đi chổ khác.
Cả đám đợi vịt nó ăn xong 1 chút là sẽ đẻ trứng, rồi cả đám đi sau lưng kím, có ngày nhiều thì hơn chục trứng, ít thì vài ba trứng. Đi khoảng một tiếng tụi tôi kím được khoảng 10 mấy trứng, đủ chia cho cả bọn, tụi con gái rửa sạch sau đó lấy cây nhỏ đập dập dập xung quanh cái trứng, cái này đòi hỏi kỷ năng nha, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, mạnh quá thi nó bể ra luôn, nhẹ quá thì nó không bể nên cần khéo tay nha. Còn mấy thằng con trai thì đi kím đất sét, sau khi đập dập thì lấy đất sét nắn quanh cái trứng 1 lớp không dầy không mỏng, dầy quá lâu chín, mỏng quá thì lúc nóng quá nó bị nứt ra luôn, nứt ra thì cái trúng bên trong nó cũng bẻ theo , nên cái việc đập dập là để lúc đất sét nóng quá nó không bị nổ bên trong à. Sau khi nắn xong hết thì kím rơm rà nướng, nướng cũng khá lâu tầm 30p với lửa liên tục thì cũng chín, cả bọn chia ra ăn vậy mà ngon hơn ở nhà, ở nhà mẹ nấu sạch sẽ có gia vị đầy đủ mà không chịu, đi nướng mọi như vậy mà ăn lấy ăn để còn khen ngon.
Updated 65 Episodes
Comments