Hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt đó là hết đêm nay sáng mai tôi phải lên Sài Gòn sớm để đi học. Hôm nay tôi có hẹn với các bạn ra cái chồi của tôi ngồi tâm sự , cả đám đốt một đóng lửa ở giữa sân vừa nướng khoai vừa tâm sự, Trinh có vẻ buồn nhất bạn ấy khóc mắt còn đỏ hoe cầm tay tôi và nói:
- Trinh sẽ nhớ Hoàng Anh lắm, đi nhớ giữ gìn sức khỏe, thấy chuyện bất bình đừng anh hùng nha, ở sài gòn không giống ở quê đâu, người ta đánh chết đó, ăn uống đầy đủ, hè về chúng ta sẽ gặp nhau, một năm thấy vậy chứ mau lắm.
- Ukm mình biết rồi, Trinh cũng phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha, số điện thoại tụi mình đã lưu hết rồi có gì liên lạc nhau nhé, mà khi nào Trinh đi á
- Mình hả, hết tuần sau vì trường mình nhập học trễ hơn xíu với lại đồ đạc thì ba mẹ chuyển xuống nhà cậu cho mình hết rồi, đợi tới cuối tuần sẽ đưa mình xuống đó thôi
- Ừm vậy cũng ổn rồi, còn tụi bay sao rồi, định ở trọ hay sáng đi chiều về
Con Hoa với bọn con gái trả lời:
- Tụi tao thì thuê chung một nhà trọ rồi, nhà này gần nhà chị họ tao nên hồi mấy bữa trước mẹ tao với mẹ tụi nó lên cao thương lượng giá cả xong rồi, tại con gái đi đi về về mệt lắm, có gì cuối tuần tao bắt xe bus về
Thằng Trung và bọn con trai thì nói:
- Tụi tao về mầy ơi, ba tao sắp mua cho tao cái xe 50 nè, sáng đi chiều về có gì rảnh về phụ ổng phun thuốc, xạ phân đồ nữa.
- Tụi tao cũng giống thằng Trung, đu đi về về 2 đứa đi chung xe hùng xăng đi chung về phụ ông bà già nữa
- Vậy thì được rồi, tụi mình cố gắng hết nha tụi bây
- Ok mầy
Ngồi nói chuyện với tâm sự cũng đã khuya, cả bọn ôm nhau khóc và chia tay, tôi đề nghị chở Trinh về cho tại trời cũng tối rồi.
Lúc lên xe Trinh vừa ôm tôi vừa đưa cho tôi một cây bút máy:
- Tặng riêng Hoàng Anh nè, nhìn thấy nó là nhì thấy Trinh nha, phải nhớ tới tui đó biết chưa
- Cảm ơn Trinh mình biết rồi, mình sẽ nhớ mà
- Ừm hai đứa mình phải cố gắng học tốt nhé
- Ok nè
Trinh ôm tôi và dựa vào lưng tôi suốt đoạn đường về nhà, hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi như hai đứa nghĩ. Tới nhà Trinh tôi tạm biệt và chạy về. Trinh không chịu vào nhà trước mà đợi tôi chạy khuất xa rồi mới vào nhà.
- Mẹ với bà đã ngủ hết chưa
- Làm sao mà ngủ được, mẹ sếp đồ vô ba lô cho con hết rồi đó, con coi lại còn thiếu gì không
- Dạ để con coi lại, tôi kiểm tra đầy đủ và bỏ thêm con thỏ trắng vào trong ba lô để mang theo
Kiểm tra ổn hết một lần tôi lên nắm tay mẹ và nằm giữa 2 người, tôi nhìn mắt mẹ đỏ heo là lúc nảy mẹ đã khóc rồi. Bà thì cứ hôn tôi mãi, tôi biết bà không muốn xa tôi nên mới như vậy. Tôi cố gắng kìm chế không khóc vì tôi khóc thì hai người đó sẽ đau lòng lắm. Nên tôi chỉ cắn răng mà nén khóc. Bà mở túi đưa cho tôi số tiền bà dành dụm từ đó giờ bà nói:
- Con giữ đi để lên sài gòn có tiền phòng thân, trên đó cái gì cũng mua con à
- Con có tiền rồi ngoại giữ đi
- Thôi con phải cầm lấy
- Con có tiền nè, tôi lấy tiền dành dụm đưa ngoại xem
Ngoại thấy nên mới không đưa nữa mà chỉ tôi lên trên cái giỏ trên kệ nói:
- Con đứng lên kê lấy cái giỏ ngoại xuống đây
- Dạ, nè ngoại
Ngoại lấy ra bịt màu đen, tôi với mẹ chăm chú nhìn xem đó là gì
- Nè cái này phải cầm lấy mà mang theo nha không
Tôi hồi họp mở ra thì trong đó có thuốc uống các loại, dầu gió, cồn xoa bóp,...Đúng là ngoại tôi với mẹ quên luôn nhưng lúc đi chợ ngoại nhớ mà mua cho tôi. Tôi ôm hôn ngoại rồi bỏ vô ba lô.
Tối đó ai cũng nhắm mắt nhưng chắc chắn là không ai ngủ được, tôi lặng lẽ rơi nước mắt trong im lặng, tôi sẽ nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ tụi bạn nhớ quê hương tôi lắm đây.
Updated 65 Episodes
Comments