***Tại một nhà hàng sang trọng***
Hôm nay là ngày cưới của thằng bạn thời Đại học! Bởi vì cũng một thời gian dài không gặp mặt, có lẽ sẽ có nhiều điều để nói nên cô cùng anh cũng tranh thủ đến sớm.
Nay cô diện bộ váy trắng tinh khôi hai dây khoe trọn bờ vai gợi cảm, vòng eo thon gọn cộng thêm việc trang điểm làm cho cô khá nổi bật trong buổi tiệc. Đi cùng với cô là anh trong chiếc áo sơ mi trắng, với quần Jean trông rất chuẩn soái ca!
- Lâu rồi không gặp\, An Nhiên của chúng ta vẫn xinh như ngày nào nhỉ- Nhân\, người từng thích thầm cô.
Cô nhìn Nhân một lượt, cậu ta bây giờ trông khác hẳn, không còn cái dáng vẻ thư sinh của ngày nào mà thay vào đó là gương mặt cứng cõi, trông có phần già dặn hơn. Có lẽ, cậu ấy đã trãi qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời chăng?
- Ừ! Lâu rồi không gặp\, ông dạo này sao rồi? Vợ con gì chưa?
- Tôi vẫn thủ tiết đợi bà mà bà nói gì vậy? - Nhân nháy mắt trêu chọc
- Thôi đi ba\, già rồi bớt giỡn lại
- Bà như thế nào rồi?
- À! Đây là Huy\, bạn trai tôi\, lớn hơn mình 4 tuổi. Năm sau chúng tôi cưới!- Cô kéo tay anh lại và giới thiệu
- Ờ! Chào anh! Tôi là Nhân\, bạn của An Nhiên.
- Chào -Anh gật đầu nói
Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không nhưng có vẻ cả hai người đàn ông đều không vui vẻ khi thấy đối phương.
...
- Ê! Mày tới hồi nào vậy?- Cô bạn thân của tôi đi tới hỏi
- Tao cũng mới tới hà\, mà mày đi một mình không đi với chồng hả?
- Nó bận rồi nên tao đi một mình.
- Ừ! Để tao giới thiệu. Đây là anh Huy\, người tao kể với mày á
- Còn đây là Hân\, con bạn già của tôi
Anh cùng cô bạn thân gật đầu chào nhau. Sao cô cảm giác anh hôm nay rất lạ, trầm hơn mọi ngày.
...
Cuối cùng cô dâu và chú rể cũng xuất hiện. Cô dâu thật xinh xắn với chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tinh, còn thằng bạn cô thì trông rất lịch lãm trong bộ vest.
Sau khi MC đọc những lời tuyên thệ, cô dâu và chú rể hôn nhau. Nước mắt cô bỗng tuông rơi, có lẽ cô khóc vì mừng cho họ cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng nhưng cô cũng khóc cho chính bản thân mình.
- Này! Cô sao vậy\, khóc hả?- Anh thì thầm vào tai cô
Cô biết không thể giấu được anh nên nói
- Ờ! Tự nhiên xúc động\, thấy mừng cho họ.
- Mà nay anh sao vậy?
- Chuyện gì?
- Nay tôi thấy ông có vẻ buồn?
- Ừ! Buồn ngủ! -Anh tránh ánh mắt của cô và đáp
- Gì? Thiệt không ba? Buồn ngủ thì tranh thủ lẹ rồi đi về.
- Ừ!
...
MỘT...HAI... BAAAA..DOOOOOOÔÔ!
Không khí náo nhiệt, mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng cô dâu và chú rể
- Uống với Nhân một ly đi- Nhân đưa ly bia về phía cô
- Cô ấy không uống được\, để tôi uống cho- Anh đỡ ly thay cô
- Ông bạn này giữ kỹ vậy\, hồi đó cô ấy đi học cũng có nhiều người để ý lắm á nha mà giờ coi chừng vẫn vậy á. Ông
không cưới gấp coi chừng mất à- Nhân cười nham nhở
Anh nhíu mày ra vẻ khó chịu.Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên cô vội đỡ ly bia và nói:
- Thôi! Bớt xàm đi\, để tôi uống với ông! Chúc ông nhanh nhanh lấy vợ để bớt nói nhảm lại- Cô quay qua Nhân nói
Cô nâng ly bia, nốc cạn một hơi. Vị đắng, cay xè trong cổ họng, xộc lên cả mũi làm cô phải nhăn mặt. Đây không phải lần đầu cô uống nhưng cũng lâu rồi cô không đụng tới nó nên giờ cảm thấy hơi khó chịu
- Ghê ta! Đó giờ tưởng bà không biết uống- Thằng bạn vẫn tiếp tục lảm nhảm
- Này\, ổn không á! Làm gì uống dữ vậy? -Anh nói thầm vào tai cô
- Mày nay sao vậy? -Cô bạn thân cũng lo lắng
- ....
Cô im lặng không trả lời cả hai. Đúng là tâm trạng của cô hôm nay thật bất ổn. Có lẽ khi nhìn cô dâu xinh tươi trong chiếc váy cô dâu.Cô thấy chạnh lòng... Ừ! Thì cô cũng từng mong ước....
***Từng dòng hồi ức cứ như tua ngược trong đầu cô***
Cô đã từng là một cô gái vui vẻ, vô ưu, vô lo sống với cha mẹ và các chị. Thế nhưng cái nghèo nó bủa vây làm cho
gia đình cô khốn khó. Gia đình cô từng có nhiều bữa đói, không có gì để ăn nhưng mọi người vẫn vui vẻ. Rồi khi mấy chị em cô lớn lên, học càng lên cao, gia đình cô phải vay nợ khắp nơi. Mọi thứ tồi tệ hơn khi cô tròn 10 tuổi,
cha cô bị bạo bệnh và qua đời. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ cô, một người phụ nữ 50 tuổi. Mẹ cô làm ngày, làm đêm với hy vọng cho chị em cô no đủ và biết được cái chữ với người ta. Mẹ cô luôn nói với chị em cô là đời mẹ ít học nên khổ, vì vậy mẹ muốn cho chị em cô học cao để không khổ như mẹ. Vì vậy, cô luôn cố gắng học thật tốt. Thời học sinh, cô cũng được vài người để ý nhưng cô không quan tâm chỉ tập trung vào học nhưng khi vào đại học,
cô đã vướng phải mối tình với chàng trai xây dựng mạnh mẽ hơn cô 1 tuổi. Mối tình trong sáng, tinh khôi, cả cái nắm tay, cô cũng ngại ngùng không dám, lại thêm tính dở dở ương ương của lần đầu yêu nên làm anh khá mệt mỏi. Thế nhưng, anh vẫn bên cạnh và chiều chuộng cô. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nói anh đợi cô. Cô
muốn lên thành phố làm việc kiếm tiền lo cho mẹ nhưng anh im lặng... Có lẽ cả hai đều có những hướng đi riêng cho mình. Vì vậy, cả hai không còn liên lạc nữa.
...
Hai năm sau đó, anh chủ động gọi cho cô, và nói muốn gặp mặt. Cô rất vui bởi vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng của anh nhưng vào giây phút đó, cô lại sợ, cô chùn bước, và đã từ chối gặp anh vì cô đã vô tình thấy được tấm ảnh anh đang thân thiết với người con gái khác. Sau đó không lâu, anh kết hôn với cô gái ấy. Nhìn ảnh cưới anh chia sẻ trên mạng xã hội, cô tự an ủi mình: Ừ! Thì do không có duyên nợ! Cô buồn nhưng vẫn hy vọng anh hạnh phúc.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương? Cô không chắc nhưng cô biết sau một thời gian, khi nghĩ về chuyện cũ
chúng ta sẽ cảm thấy bình thản, nhẹ nhàng hơn.
....
Sau đó, cô tập trung vào công việc hơn. Trong thời gian làm trên thành phố, cô đã quen hắn, một người đàn ông hơn cô 9 tuổi với điều kiện khá tốt. Ngoại hình rất ổn, hắn luôn tự tin rằng hắn đẹp trai, nhà ở thành phố, có công việc ổn định với mức lương khá cao. Vì rút kinh nghiệm từ mối tình đầu nên khi quen hắn, cô trở nên hiểu chuyện hơn không đòi hỏi, không gây chuyên vậy nhưng hắn lại rất vô tâm với cô: không quà, không hoa, thậm chí quên luôn cả sinh nhật của cô. Hắn thích chơi trò mất tích với cô, hắn có thể 3, 4 ngày không gửi cô một tin nhắn dù vẫn post những hình ảnh chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Nếu cô giận, hắn ta sẽ nói cô luôn thích kiếm chuyện và hắn luôn bận rộn không thể suốt ngày nhắn tin cho cô. Cô lại tha thứ nhưng sau đó mọi thứ lại tiếp diễn làm cho cô rất mệt mỏi và thất vọng. Cô nói chia tay thì hắn ta không muốn. Cứ như vậy, cô đã quen hắn 6 năm. Khi cô đã 30 tuổi, mọi người xung quanh đều nói ra vào, mẹ cô cũng hỏi cô về người yêu và chuyện cưới xin. Cô cũng sợ, cũng lo lắng cũng muốn kết hôn nhưng hắn ta không muốn bởi lẽ hắn không bao giờ chia sẻ ảnh cả hai, không muốn cô biết gia đình và bạn bè hắn, và không có một kế hoạch tương lai nào với cô. Sáu năm bên nhau là sáu năm bí mật theo như ý của hắn. Cô vẫn nhớ những câu hắn từng nói với cô
- Khi nào chúng ta cưới thì hãy công khai
- Em biết\, anh biết mối quan hệ của chúng ta là được rồi
- Tại sao mọi người lại kết hôn nhỉ\, không phải như bây giờ vẫn hạnh phúc sao?
Hắn từng nhiều lần muốn cô sống với hắn nhưng cô từ chối. Đúng là cô đã trao tất cả cho hắn nhưng cô không đồng ý sống cùng nhau bởi vì cô vẫn muốn giữ một chút gì đó cho mình. Có lẽ mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau, với cô, cô vẫn muốn sống cùng nhau sau khi đã kết hôn.
"Cái gì càng dễ có, người ta càng ít trân trọng". Điều đó rất đúng trong mối quan hệ của cô.
Trong mối quan hệ này, cô cảm thấy cô đã thua toàn tập. Cô cảm thấy cô bị coi thường, có lẽ hắn cảm thấy cô không xứng với hắn. Và sau 6 năm, cô biết đã đến lúc cô nên dừng lại và hắn cũng không hề níu kéo.
Đau! Thật sự mỗi lần nghĩ đến tim cô lại đau! Người ta thất tình có thể buồn bã nói với cả thế giới, nhưng cô chỉ
biết chôn chặt trong lòng bởi vì cô không thể nói rằng cô thất tình với một tên ất ơ nào đó mà bạn bè hay người thân cô đều không biết đến sự tồn tại của anh ta.
...
MỌI NGƯỜI ƠƠƠIIIIIII!
Tiếng la hét hoà lẫn tiếng nhạc sập sình kéo cô về hiện tại. Trong nhữnggiây phút điên dại không thể kiềm chế, cô uống hết ly này đến ly kia như thể muốn cái cay đắng dày xéo thể xác nó át đi nỗi đau trong lòng.
Updated 20 Episodes
Comments