Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ đêm sinh nhật đó nhưng mỗi lần nhớ lại, cô vẫn tủm tỉm cười. Cô thật sự rất biết ơn anh vì đã để tâm đến cô nhiều thế. Có lẽ cô cũng nên làm gì đó cho anh.
- Ngày 11 tháng 10
- Xem nào!- cô mở điện thoại để tra lịch
- Là thứ 5! Xui rồi!..
Cô tự lầm bầm và thất vọng khi nhận ra sinh nhật anh không phải cuối tuần vì vậy có lẽ mọi thứ sẽ khó khăn hơn.
...
Trưa thứ 4 ngày 10/10
- A lô
- Chuyện gì thế? -Anh hỏi
- Ngày mai anh có rảnh không?
- Ngày mai làm việc sao mà rảnh được?
- ...
- Mà có chuyện gì?
- À! À.. Con anh nó thèm hải sản..
- Tưởng chuyện gì. Thì ra quán mua ăn là được mà
- Không được!
- Sao không được?
- Nó đòi đi biển... muốn ăn hải sản ở biển.
- Cô muốn đi du lịch à? Để tôi coi sắp xếp lịch rồi dẫn đi
- Không! Muốn ăn hải sản ở biển. Gần thị trấn có biển\, mai anh về dẫn tôi đi đi!
- Để cuối tuần tôi rảnh\, tôi đưa đi
- Không! Tôi muốn ngày mai
- Hôm nay cô làm sao vậy? Tự nhiên yêu cầu quá quắt vậy? Ngày mai tôi còn làm việc mà.
- Ờ! Không được thì thôi-Cô buồn đáp
- Thôi tôi làm việc á- Giọng anh vẫn có vẻ khó chịu
Haizzz.. Cô thở dài nhìn món quà cô vừa chuẩn bị cho anh! "Thôi thì đợi cuối tuần vậy!"
...
7 giờ tối,
Có tiếng xe ô tô rè rè trước cửa nhà cô nhưng cô cũng chả bận tâm cho lắm.
- Mẹ ơi\, mở cửa cho con với!- Anh gọi
Tim cô đập loạn nhịp, là anh. Cô vội vàng lao ra mở cửa.
- Sao anh nói không về được?
- Tôi tội con tôi thèm hải sản nên phải ráng về chứ sao.
- Suốt ngày con.. con- cô lèm bèm
- Cô nói gì thế?
- Không có gì
- Mà anh ăn gì chưa?
- Làm ra\, tôi về luôn nên chưa kịp ăn.
- Nhà hết đồ ăn rồi\, tôi nấu mì anh ăn đỡ nha.
- Thôi! Để tôi tự lo được\, cô nên nghỉ ngơi đi.
- Có gì đâu! Anh đợi tí. Tôi nấu cho.
Nhìn dáng vẻ cô nấu ăn cho mình, anh thầm cười, lòng lâng lâng hạnh phúc.
...
- Cô định mai mấy giờ đi biển?
- Hả? Ờ.. mai mình đi sớm ngắm bình minh được không?
- Đi sớm rồi sao ăn hải sản?
- Thì khỏi ăn.
- Này! Tôi đã bỏ công việc về đây\, giờ cô lại giở chứng à?
- Không có.. ờ vậy chiều mai ăn hải sản
Haizzz.. Anh thở dài với cái sự vô lý của cô. Trước đây, cô chẳng bao giờ như thế. Chẳng lẽ, khi có thai, tâm trạng cô trở nên thất thường chăng?
...
4giờ 30 phút sáng ngày 11/10
Anh vào phòng cô định gọi cô dậy để đi biển. Cô vẫn còn đang say ngủ. Anh ngồi ngắm cô ngủ..
"Sao khi ngủ cô ấy đáng yêu thế nhỉ?" Anh đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt ấy rồi cúi xuống định hôn nhưng cô chợt tỉnh giấc
- Cái gì vậy?-Cô vẫn còn ngáy ngủ\, đưa tay dụi mắt và vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì
- À.. à.. tôi đang định gọi cô dậy để đi biển- Anh lúng túng
- Hả? Mấy giờ rồi?
- 4 giờ 40 rồi
- Gì? Vậy phải lẹ lên\, không là không kịp thấy bình minh.
Cô vội vàng bật dậy để chuẩn bị.
...
Vì muốn anh về mà cô phải viện một cái lý do hết sức vô lý và giờ cô phải cùng anh đi ra biển vào lúc 5 giờ sáng trong cái tiết trời se se lạnh này đây. "Thật điên mà!" Cô tự chửi bản thân mình.
Biển cách thị trấn của cô khoảng 15km. Biển mang theo nhiều phù sa nên nước ở đây không trong lắm nhưng vẫn đẹp và tạo cho cô cảm giác thoải mái, yên bình khi đến đây.
- WAAAOOO! Nhìn kìa! -Cô hét lên khi nhìn thấy ông mặt vừa trời ló dạng
Vậy là cô cũng kịp đón bình minh trên biển
- Ê! Chụp hình cho tôi đi- Cô nói với anh rồi ưỡn ẹo\, giơ tay tạo dáng các kiểu
- Thấy tôi giống mấy em hot girl trên bãi biển không?
Nhìn cô, anh lại liên tưởng đến mấy con hải cẩu béo núc ních đang giơ tay vỗ vỗ cái bụng to tròn của mình
- Ờ! Giống...hahaha- Anh cười điên dại
- Ê! Cái thái độ gì vậy bạn?- Cô liếc anh
...
- Lạnh quá hà! -cô khẽ rên.
- Nãy sao không đem theo áo khoác\, đã vậy còn mặc cái váy mỏng tanh đi biển
- Thì quên...
- Chàng trai tốt bụng\, có thể cho bà lão này tí hơi ấm được không?- cô giả bộ khom lưng\, đổi giọng run run để trêu anh.
Bất chợt, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cô giật mình đẩy anh ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy
- Ngoan nào! -Anh nhẹ nhàng.
-....
Không gian như tĩnh lặng..Chỉ còn nghe thấy nhịp tim thổn thức của hai người. Họ đang bên nhau, cùng nhìn về phía xa xăm, nơi ánh mặt trời đang từ từ lan rộng tạo nên một khung cảnh thật bình yên, và thơ mộng.
....
***6 giờ tối, Tại quán ăn***
- Tại sao lại ra đây ăn?- Anh khó hiểu hỏi cô
- Thì tại con nó muốn ăn
- Sao qua nay con cà chớn dữ vậy? Chắc muốn ăn đòn quá.
- ...
- À! Tôi vào trước kiếm bàn trống\, anh gửi xe rồi vô sau nha.
- Ờ! - Tại sao anh cứ có cảm giác hôm nay cô lạ lạ
..
- Mời anh đi vô phòng số 3\, vợ anh ở trong đó-Nhân viên hướng dẫn anh.
PHỰT! PHỰT!PHỰT!
Pháo giấy kèm keo xịt tuyết rợp cả phòng. Cô tiến đến gần anh cùng chiếc bánh kem và nói:
CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ!
...
Cô lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Tôi xin lỗi\, hôm nay là ngày trong tuần nên mọi người không thể đến\, chỉ có tôi và con thôi.
- ...
- Tôi xin lỗi vì đã bày trò hành hạ anh qua nay.
- ...
- À! Quà của anh này! Không biết anh có thích không? Cô giơ món quà về phía anh.
-...
- Sao anh không nói gì vậy? Tôi xin lỗi.. tôi..- cô cảm thấy một chút lo sợ
Anh ôm chầm lấy cô
- Ngốc quá! Như vậy là đủ rồi! -Anh xúc động
Đã từ lâu rồi, vì mãi tập trung làm việc kiếm tiền anh đã quên mất ngày anh chào đời, và thật sự anh cũng sợ phải nhớ đến nó, vì anh sợ mình phải cô đơn trong chính ngày này, nhưng hôm nay cô đã đến bên anh khiến cho anh biết mình không cô đơn.
- Uớc nguyện và thổi nến nào- Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh và nói
Anh nhìn cô, mỉm cười và thầm ước "Ông trời ơi! Nếu có thể, con chỉ muốn cô ấy"
Trong căn phòng nhỏ, tuy chỉ có hai người nhưng lại thật ấm áp và hạnh phúc.
Updated 20 Episodes
Comments
My Trà
/Applaud//Applaud//Applaud//Applaud/
2024-09-07
0