- Tuấn Anh\, Đăng Khôi\, Gia Huy\,..-Cô đang lẩm nhẩm
- Sao thế? -Anh bước tới hỏi
- Tôi đang suy nghĩ tên cho con á mà.
- À!..
- Gọi nó là Thiên Bảo đi! Phạm Thiên Bảo! -Anh có vẻ kiên quyết
- Thiên Bảo? Có nghĩa là gì á nhỉ?- Cô tò mò
- Món quà quý ông Trời ban- Anh nhìn cô cười
- Ờ! Nghe cũng hay! Vậy lấy tên đó đi
Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh yêu quý đứa bé nên đặt tên con như vậy nhưng cô đâu hay với anh nó như món quà ông Trời ban cho anh để giúp anh có thể gần bên cô.
...
Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã đến ngày cô sinh em bé. Vì nhiều lý do, cô chọn sinh mổ thay vì sinh thường.
- NGUYỄN TRẦN AN NHIÊN! - Cô y tá đọc tên cô đi phẫu thuật làm tim cô đập loạn xạ
- DẠ CÓ!
Trên đường đi, anh nắm chặt tay cô để cô bớt căng thẳng.
Giây phút cảnh cửa phòng mổ đóng lại, tim anh đập liên hồi. Ngồi chờ đợi, mà lòng anh như bị thiêu đốt.
Tích tắc! Tích tắc!
Ngay khoảng khắc này, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm! Anh sợ hãi và lo lắng cầu nguyện cho hai mẹ con cô được bình an.
- Ai là người nhà Nguyễn Trần An Nhiên?- Cô y tá bước ra hỏi
- Dạ tôi.. tôi! Anh lắp bắp trả lời
- Con của anh đây.
- Vợ tôi đâu rồi ạ? Cô ấy có sao không? - Trong đầu anh bây giờ chỉ có cô
- Vợ anh ổn! Cô ấy đang ở phòng hồi sức!
- Khi nào mới ra vậy bác sĩ?
- Chắc khoảng 3-4 giờ nữa.
Lại một khoảng thời gian chờ đợi như cực hình với anh.
Cuối cùng cũng đến khoảng khắc anh gặp lại cô. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhìn mặt cô tái nhợt với đống dây nhợ khắp người, tim anh đau thắt. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Đau không?
Có lẽ vì thuốc tê đã bắt đầu hết tác dụng nên cơn đau bắt đầu ập đến
- Đau! Cô yếu ớt nói làm tim anh lại nhói đau
- Em giỏi lắm! Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô.
Tim cô lại khẽ rung động. Má cô ửng hồng
- Chị ơi! Đẩy em về phòng đi! - Cô lại trốn tránh\, nhìn sang chị cô nói.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh và chị cô nên cô mau chóng hồi phục sức khỏe và ra viện sớm.
***Tại nhà cô***
Nhìn đứa bé ngủ ngon lành sau khi đã ăn no, cô mỉm cười. Cô chưa bao giờ nghĩ cô được làm mẹ, và được ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình say giấc giống như bây giờ. Cái cảm giác này nó thật lạ lẫm và hạnh phúc. Thằng bé đáng yêu quá, nó rất giống anh, không uổng công anh yêu thương và chiều chuộng nó từ lúc còn trong bụng cô. Rồi cô chợt thở dài khi nghĩ đến tương lai của nó.
"Con à! Mẹ và ba con đến với nhau không phải vì tình yêu! Vì con, ba con mới chấp nhận kết hôn với mẹ. Ba con luôn đối xử tốt với mẹ nhưng mẹ biết đó không phải là tình yêu. Nếu một ngày, ba con tìm được người hợp ý thì gia đình chúng ta sẽ tan vỡ. Lúc ấy, con sẽ như thế nào? Có hờn trách mẹ khi đã sinh ra con nhưng không thể cho con một gia đình trọn vẹn không?"
...
- Cục vàng của ba đâu rồi? - Anh bước từ cổng vào\, mắt đảo quanh tìm kiếm
- Nó vừa thức\, anh chơi với nó đi! - Cô lên tiếng.
...
- Cu Shin của ba ở nhà có ngoan không? Có phá mẹ không?
- Mà ba nói con nghe\, con nên biết điều mà ngoan ngoãn chứ ghẹo mẹ con điên lên là phong ba bão táp cuốn bay hai ba con mình- Anh vừa nựng má thằng bé vừa cười nói
- Này! Anh có nói quá không đó! Tôi không có hung dữ như vậy- Cô bức xúc đấm cho anh một cái.
- Đó đó! Con thấy chưa! Vậy mà mẹ con kêu hiền đó- Anh trêu cô
- Hứ!- Cô bỏ đi mặc kệ hai ba con anh đang nhỏ to tâm sự
...
*** 30 Tết***
Tết đến, mai vàng đua nhau khoe sắc rợp cả sân. Mọi người tất bật trang trí, và bày mâm cúng ông bà. Chuẩn bị tươm tất mọi thứ với hy vọng đạt nhiều thuận lợi, may mắn trong năm mới.
- Nào! Hai vợ chồng qua trái một tí! Ừ đúng rồi! Cười lên nào- mẹ anh vừa chụp ảnh vừa giơ ra ra hiệu
- Tấm ảnh cũng dễ thương nhỉ?- Anh nhìn tấm ảnh vừa chụp\, vừa cười nói
- Tết năm nay nhà mình có thêm thành viên mới nên náo nhiệt dữ - mẹ anh lên tiếng
- Mà hai đứa tính khi nào về bên kia chúc tết? Mẹ anh nói tiếp
- Chắc chiều mùng 2\, tụi con về dưới!- Anh đáp
...
Tết này là tết đầu tiên cô xa nhà. Như mọi năm, cô sẽ cùng mẹ mua hoa và trái cây chưng tết, sẽ cùng mẹ nấu mâm cơm cúng cha và ông bà, sẽ..
- Cô sao thế? Buồn à? -Lời anh nói cắt ngang những suy nghĩ của cô.
- Ừ! Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá- giọng cô buồn buồn.
- Ráng đi! Chiều mùng 2 tôi đưa cô về
-...
- Nay giao thừa\, cô có định thức coi pháo hoa không?
- Không! Đi ngủ cho lành.
- Ờ! Ngủ đi. Nào có pháo hoa tôi gọi dậy.
- Tôi không có mượn à nha.
- Hì.. thui đi ngủ đi cô nương
...
OEEEE..OEEEE..OEEE..
Thằng bé con nhà cô nó đòi sữa khóc la inh ỏi.
- Mẹ đây! Mẹ đây! - Cô vẫn càng ngáy ngủ\, mắt nhắm mắt mở vạch áo cho con ti sữa mà không nhận ra có ai đó đang nhìn mình
Khi cô chợt nhận ra và ngước lên nhìn
- NÀY! ANH NHÌN CÁI GÌ VẬY? - Cô hét lên\, mặt đỏ bừng
- Tôi nghe con khóc nên lại xem thôi mà- Anh ngại ngùng phân bua
-...
- Cũng đâu phải lần đầu thấy đâu- Anh lầm bầm
- Anh nói cái gì vậy?
- Không có gì!
- À! Còn 15 phút nữa là 12 giờ á! Sẵn thức rồi đi lên sân thượng ngắm pháo hoa luôn đi-Anh đề nghị
- Ừ! Đợi con bú xong cái đã.
- Ờ! Trời tối lạnh! Để tôi lấy áo khoác cho hai mẹ con.
....
ĐUUUÙNNGGGG...ĐÙNGGGGGG!!!
Những tia pháo hoa đầy màu sắc bắn sáng rợp trời tạo nên một cảnh tượng thật kỳ vĩ! Bé Shin có vẻ thích thú, nó không khóc mà nhỏe miệng cười. Cô ôm con say sưa ngắm pháo hoa mà không để ý rằng mình đang tựa vào ngực anh.
Đứa bé ra đời giúp anh và cô gần nhau hơn, gia đình nhỏ cũng tràn ngập tiếng cười. Mọi thứ tưởng chừng cứ yên bình như thế mãi nhưng ai ngờ bão táp sắp ập đến.
Updated 20 Episodes
Comments