Từ ngày cô về nhà mẹ, cô rất buồn nhưng luôn cố tỏ ra ổn trước mặt mẹ và chị cô vì cô không dám nói rằng cô và anh sẽ ly hôn. Cô là vậy, cô không muốn mọi người xung quanh lo lắng.
Hôm nay mẹ và chị cô đều về thăm ngoại, chỉ có cô ở nhà cùng con. Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành, nước mắt cô lại rơi. Cô nghĩ về anh, người đã đến và cho cô biết rằng cô cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Thế nhưng, khoảng thời gian tươi đẹp đó sao lại ngắn ngủi quá. Giá như anh cũng yêu cô thì tốt biết bao.
...
Tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng làm cô giật mình. Lau vội nước mắt cô bước ra coi thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ anh
- Mẹ đến anh thăm bé Shin ạ?- Cô vừa mở cổng vừa hỏi
- Ừ! Mẹ nhớ nó và cũng muốn gặp con để nói chuyện.
- Nó ngủ lâu rồi để con gọi nó dậy! Mẹ đã ăn gì chưa?- Cô định lay thằng bé dậy
- Mẹ ăn rồi. Con cứ để yên cho nó ngủ đi.
- Dạ!
- Thật ra mẹ xuống đây vì có chuyện muốn nói.
- Mẹ nói đi ạ!
- Chuyện con với thằng Huy..
- Con và anh ấy đã quyết định ly hôn rồi mẹ ạ!
- Nhưng tại sao lại như vậy? Có phải vì người đàn ông đó?
- Dạ không liên quan gì anh ta cả. Con với anh ta chỉ là quá khứ.
- Vậy tại sao con lại muốn ly hôn? Thằng Huy làm gì có lỗi với con à?
- Dạ không! Anh ấy rất tốt với con nhưng...-cô ngập ngừng
- Chị Nhi đã đến gặp con- cô nói tiếp
- Nhi nào? - mẹ anh có chút lo lắng
- Mối tình đầu của anh Huy mẹ à.
- Cô ta đã nói gì với con? Chuyện giữa cô ta và thằng Huy đã kết thúc lâu rồi. Con đừng nghe những lời bậy bạ của cô ta. Ngày xưa nó chê thằng Huy nghèo\, bỏ thằng Huy đi lấy chồng giàu. Giờ nó lại muốn quay lại để phá hoại.
Cô khá ngạc nhiên khi nghe điều đó. Chẳng lẽ lý do anh luôn trầm tư là vì vậy ư?
- Con không tin tất cả nhưng có những điều chị ấy nói đúng.
- Nó nói gì mà con nói đúng?
- Hôn nhân của tụi con không dựa trên tình yêu. Và con không nên dùng bé Shin để ép anh Huy ở bên con suốt đời. Anh ấy không thể hạnh phúc mẹ à- Cô bật khóc
- Trong từng ấy thời gian bên nhau\, nhìn cách thằng Huy đối xử với con mà con vẫn không hiểu tình cảm của nó à?
- Con...
- Vậy\, con có yêu thằng Huy không? -mẹ anh vỗ về cô\, nhẹ nhàng hỏi
-...- Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu
-...- Mẹ anh khẽ thở dài!
- Mẹ ở lại chơi vài ngày rồi hãy về nhá!- cô lên tiếng sau khi bớt xúc động.
- Có lẽ mẹ sẽ ngủ lại đây tối nay. Mai mẹ sẽ lên sớm vì có việc.
- Dạ!
Nhìn đứa con dâu hăng hái chuẩn bị đồ ăn, chỗ ngủ cho bà. Bà lại cảm thấy thật có lỗi. Có lẽ bà đã hiểu sai về cô. Từ giờ bà cũng nên thay đổi.
***Tại nhà anh***
- Hôm qua mẹ đã xuống thị trấn.
- Mẹ xuống dưới làm gì? -Anh nhìn mẹ anh đầy thắc mắc
- Gặp vợ con để nói chuyện?
- Mẹ đã nói gì với cô ấy?- Anh có vẻ mất bình tĩnh
- Bình tĩnh nào! Mẹ chỉ hỏi lý do nó muốn ly hôn với con thôi.
- Cô ấy nói gì với mẹ? -Anh nôn nóng
- Nó nói là có một thằng ngốc nào đó không thương nó nên nó phải ly hôn để thằng ngốc đó đi tìm hạnh phúc- mẹ anh đang cố nhịn cười
- Mẹ nói gì con không hiểu?- Anh khó hiểu nhìn mẹ
- Anh yêu cho cố rồi lú luôn rồi à! -Mẹ anh chỉ tay vào trán anh.
-...
- Thằng ngốc đó đây này! Hiểu chưa?- thấy anh vẫn ngơ ngác\, mẹ anh nói tiếp.
- Nhưng... cô ấy muốn ly hôn con để đến với anh ta mà- anh vẫn không tin
- Nó nói mẹ nó đã kết thúc với thằng kia rồi\, có lẽ do thằng đó muốn níu kéo nên mới xảy ra tùm lum chuyện.
- Nhưng...
- Mẹ chỉ giúp truyền lại lời thôi\, tin hay không thì tùy con.
-...
- À! Mà mẹ thấy nó đang rất buồn đấy.
-...
- Mẹ chỉ có thể giúp con tới đây thôi. Còn việc giữ được vợ con của con hay không là do con-Mẹ anh để tay lên vai anh và nói
-...
- Mẹ à! Ngày mai con sẽ về thị trấn- Anh lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng suy nghĩ
- Ừ! -Mẹ anh mỉm cười.
***Tại quán cà phê trong thị trấn***
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc nhưng không khí hôm nay lại có vẻ căng thẳng.
- Anh có gì muốn nói à? -Cô lên tiếng trước sau khoảng thời gian dài cả hai ngồi im lặng
- À! Bé Shin có ngoan không?-Anh cố tìm chủ đề để nói
- Nó ngoan nhưng lâu lâu cũng khóc nhè..
- Có lẽ do nhớ ba nó- Cô liếc nhìn anh
- Vậy à? Vậy.. vậy mẹ nó thì sao? Có nhớ ba nó không?-Anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi làm tim cô đập rộn ràng
- Nếu anh không có gì để nói thì tôi về trước\, sợ bé Shin không thấy mẹ nó lại khóc- cô tránh ánh mắt của anh và nói.
-..
- Cả gia đình chúng ta đi du lịch đi!
- Đi du lịch? Anh nghĩ chúng ta có thể vui vẻ trong hoàn cảnh bây giờ à?
- Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau. Coi như kỷ niệm trước khi..- anh bỏ lửng câu nói
- Ừ! Vậy cũng được- Cô có vẻ đồng tình\, coi như kỷ niệm cuối cùng của gia đình chúng ta.
Updated 20 Episodes
Comments