Ngày Anh Đến

Ngày Anh Đến

Tôi Là An Nhiên!

Tèng Teng Téng Teng Tèng....

Tiếng chuông điện thoại báo thức quen thuộc vang lên. Cô mò mẩm để tắt và uể oải ngồi dậy, Ngày nào cũng thế, ngoại trừ ngày nghỉ thì cô đều phải dậy lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cô sẽ ra ngắm khu vườn của mình. Nói là khu vườn cũng không đúng vì nó chỉ mảnh đất nhỏ sau nhà với dăm ba loại rau củ và cây ăn quả. Cô hay dành thời gian rảnh của mình để chăm sóc và nhìn ngắm chúng. Nó làm tâm hồn cô dịu lại, sống chậm lại với nhịp sống xô bồ ngoài kia, không tranh giành, bon chen.

Sau khi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, cô sẽ trở vào nhà để vệ sinh, ăn vội gì đó và chạy đua với thời gian để kịp chấm công lúc 7 giờ ở công ty. Vì vậy, cô thường đến công ty vừa đúng giờ, đôi lúc cũng bị trễ. Chính vì thế mẹ cô luôn cằn nhằn:

- MÀY BIẾT NHƯ VẬY SAO KHÔNG DẬY SỚM HƠN? NGÀY NÀO CŨNG ĐỢI SÁT ĐÍT MỚI RA KHỎI NHÀ!

"Ôi! mệt!" Mỗi lần như thế cô chỉ biết im lặng cam chịu vì đã quen giờ như vậy và nếu cô mở miệng ra là mẹ cho cho cô nghe nguyên bài ca con cá.

...

-À! CÔ LÀ AN NHIÊN!

Một cô nàng hơn 30 tuổi, nói đúng hơn là 32 tuổi, cái tuổi mà mọi người vẫn bảo là quá lứa. Ngoại hình cô cũng tạm ổn. Thời còn đi học, cô cũng từng được vài anh theo đuổi nhưng đó là dĩ vãng rồi mà thật sự thì bây giờ cô chẳng quan tâm tới. Cô chọn cho mình cuộc sống độc thân, vui vẻ.

Nhà cô có 4 chị em gái, ba cô mất sớm, còn hai chị cô thì đã lấy chồng và sống trên thành phố. Hiện tại, cô ở cùng mẹ và một người chị chưa chồng. Khác với những người chị giỏi giang, xinh đẹp của mình, cô là người cực kỳ hậu đậu. Những câu nói cô thường nghe:

- TRỜI ƠI! MÀY NẤU CANH HAY CHÈ MÀ SAO NGỌT QUÁ VẬY?

- ĐƯỜNG VÀ MUỐI MÀ MÀY KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC À?

- THẰNG NÀO XUI LẮM MỚI ĐỤNG TRÚNG MÀY...

"Ôi nhức đầu! Cô cũng cố gắng nhưng nhiều khi bị xui thôi" -Cô than thầm.

Cô từng tốt nghiệp đại học ở một trường tỉnh. Với cái bằng cấp quá ư là "xịn xò" của mình, vì vậy khi ra trường, cô đã phải chật vật với nhiều nghề rồi sau nhờ người quen xin được một chân văn phòng trong một công ty nhỏ trong cái thị trấn nơi cô ở. Công việc tuy không vất vả nhưng cô luôn được giao quá nhiều việc vì vậy cô thường hay tăng ca rất muộn.

- Em lập kế hoạch tháng sau cho chị chưa?

- À\, nhớ đi thăm dò thị trường

- Mà em làm báo cáo tháng này chưa?

- Sao chị không giao việc bớt cho Nam\, chứ nhiều việc như vậy sao em làm kịp? -cô hỏi lại

- Nó bận rồi. Em chưa có gia đình có nhiều thời gian rảnh\, cố gắng làm nhiều để có thêm kinh nghiệm.

"Mấy người đợi đó, tôi mà trúng số là tôi biến khỏi cái công ty quái quỷ này liền cho mấy người làm việc thấy bà luôn!" Cô rất tức nhưng dặn lòng phải nhịn vì hiện tại cô vẫn cần công việc này để trang trải cuộc sống.

...

Cha mẹ đặt tên cô là An Nhiên với mong muốn cô có cuộc đời yên bình, vui vẻ nhưng có vẻ số phận của cô trái ngược với cái tên này.

Cô không xuất sắc nhưng với điều kiện của cô thì vẫn có thể tìm được cho mình một tấm chồng tạm ổn. Tuy nhiên, sau vài mối tình không như ý, cô chẳng còn tin vào tình yêu nữa, hay đúng hơn là cô không tin mình có thể tìm được ai đó yêu mình thật lòng. Dù đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn, muốn tìm ai đó che chở, bảo vệ nhưng cô lại sợ, sợ yêu ai đó rồi lại đau khổ.

Hot

Comments

edmundヾ

edmundヾ

Không ngờ truyện lại hay đến thế, đúng là một tác phẩm vĩ đại 😍

2024-07-10

0

Sara Nguyễn

Sara Nguyễn

Hay nha

2024-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play