Sau khi cưới, cô biết thêm nhiều điều về gia cảnh của anh. Gia đình anh khá giả hơn những gì anh đã từng kể với cô. Hiện tại, anh làm chủ một cửa hàng điện tử, mẹ anh có một cửa hàng quần áo lớn trong thành phố. Căn nhà anh ở cũng tài sản của gia đình chứ không phải thuê như anh từng kể. Bố anh đã mất từ khi anh còn nhỏ. Cô cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao anh phải che giấu gia cảnh của mình.
Mẹ anh luôn dịu dàng với cô nên cô cảm thấy khá thoải mái khi sống trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ nhà, nhớ mẹ và muốn ở nhà của mình
- Tôi có thể về nhà tôi ở không?
- Sao vậy? Ở đây không thoải mái à? -Anh nhíu mày hỏi.
- Không! Ở đây thoải mái nhưng tôi nhớ mẹ tôi và tôi còn phải đi làm.
- Công việc đó áp lực mà cô còn muốn làm à? Nghỉ đi! Tôi nuôi cô được!
- Thôi! Tôi muốn tự làm ra tiền\, muốn mua gì cũng sẽ thoải mái hơn!
- Ờ! Nhưng vẫn nên đổi việc khác.
- Ờ! Tôi sẽ đổi sau khi sinh con.
- Ừ! Cuối tuần tôi sẽ chở cô về nhà mẹ- Anh im lậng một lúc rồi nói.
- Thiệt hả? - Cô mừng quá ôm chầm lấy anh\, rồi như chợt nhận ra\, cô bối rối
- À! À...Đúng rồi! Tôi phải đi nấu cơm- Nói rồi\, cô đi thật vội
Nhìn bóng lưng của cô, anh mỉm cười xong lại thở dài.
....
Do sức khoẻ cô không được tốt từ khi có thai, vì vậy chỉ những lúc cần thì cô lên công ty, còn không thì cô xin làm việc tại nhà nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Anh vẫn thường ghé thăm cô vào những dịp rảnh rỗi. Mỗi lần đến, anh sẽ mua cho cô những thứ cô cần hay đồ ăn cô thích và cũng giúp cô chăm chút lại khu vườn. Cả hai vẫn sẽ nói chuyện đùa giỡn, chia sẻ nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ chiếc giường. Cô luôn viện lý do muốn nằm một mình cho thoải mái nhưng anh biết rõ lý do thật sự.
....
- Nè! Dâu tây và cherry của cô đây? - Anh đưa túi trái cây cho cô và nói
- Sao anh biết tôi đang thèm vậy? Nhưng tốn tiền quá\, mai mốt đừng có mua nữa!
- Tôi có mua cho cô đâu\, tôi mua cho con tôi mà.
- Ờ. Ờ..
....
- Úi! - Cô chợt hét lên
- Sao vậy? - Anh lo lắng hỏi.
- Em bé đạp
- Thật hả?
- Ừ! Anh sờ thử đi- Cô nắm tay anh đặt vào bụng mình
- Ờ! Nó đạp mạnh dữ! Nhóc con cũng năng động quá đó.
Anh và cô nhìn nhau cười. Rồi cả hai chợt khựng lại khi nhận ra khoảng cách khuôn mặt quá gần, như sắp chạm nhau.
- À. Tôi.. tôi.. tôi đi dẹp trái cây đây- Cô cầm túi trái cây đi vội để tránh cho anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Cô đâu biết là gương mặt của ai đó cũng đang đỏ không kém.
*** Tại siêu thị***
- Em bé mới có 5 tháng\, sao mua đồ chi sớm vậy?
- Mẹ bảo mình mua thì mua đi\, không lại càm ràm nhức đầu lắm-anh có vẻ cũng bất lực với mẹ mình
- Ờ!
...
- Quần áo của con nít bộ nào cũng thấy cưng ấy nhỉ?
- Này! Anh chụp cho mẹ con tôi một tấm với nào- Cô vừa tạo dáng vừa nói
- Đợi tôi chút
- Cười lên nào- Anh ra vẻ chuyên nghiệp cúi người chụp ảnh cho cô
- Anh chụp đẹp không đó?- Cô lại gần anh\, tỏ vẻ nghi ngờ
- Sao cô có thể nghi ngờ tài năng của nhiếp ảnh chuyên nghiệp chứ?
- Xời!- Cô trề môi\, rồi đi thẳng
...
- Này! -Anh gọi
- Chuyện gì?- Cô ngoái nhìn anh
- Tôi cũng muốn chụp hình với con tôi
- Sao mà chụp được? -cô thắc mắc
- Đợi một tí!
Anh đi đâu đó một lát rồi trở lại với một người đàn ông lạ
- Nào! Lại đây chụp hình nào- Anh kéo tay cô
- Ok! Hình đẹp lắm- Người đàn ông lạ mặt nói
- Cám ơn anh nhiều ạ! - Anh vui vẻ chào tạm biệt người đàn ông kia
Anh nhìn tấm hình mà cười tủm tỉm. Ngoài hình cưới, thì đây là tấm hình chụp chung của hai người
- Anh cười gì vậy? Cô nhìn anh khó hiểu.
- Không có gì! Đi mua đồ tiếp thôi.
....
- Huy! Chiều con rảnh ra chặt giùm mẹ cây chuối. Nó ngã mấy bữa nay mà chị Hai đi suốt chưa chặt được- mẹ cô nói với anh
- Dạ! Mẹ để đó chiều con chặt cho.
- Ê! Anh rảnh anh làm cái giàn đi để trồng bí- Cô chen vào
- Có thai không lo nghỉ ngơi đi\, cũng ham trồng nữa hà-Anh tỏ vẻ nghiêm nghị
- Trồng cho vui-cô nhe răng cười
Anh nói vậy thôi chứ vẫn làm giàn cho cô. Ánh nắng chiều tà len qua những tán lá, trên khu đất xanh mơn ấy, một người đàn ông với chiếc quần đùi khoe trọn cơ thể rắn chắc đang say sưa làm việc. Khung cảnh ấy làm cô thấy thật bình yên và cũng chợt nhận ra anh đẹp đến lạ.
" Ôi trời ơi! Mình bị sao vậy nè! Chắc mắt mình có vấn đề hay bị say nắng rồi mới thấy anh ta đẹp!"- Cô lấy
tay tự vỗ vô mặt mình cho tỉnh táo.
- Em! Lấy cho anh tí nước! -Anh nhìn cô cười.
- Hả? Gì? - Cô ngơ ngác nhìn gương mặt rạng rỡ của anh khi cười.
"Tời ơi! Sao mà đẹp trai dữ vậy?" -Cô lắc đầu " Mày điên rồi! Điên thật rồi!"
- Khát thì tự đi vô uống đi- Nói rùi\, cô đi một nước.
Anh đứng đó ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì.
...
Nhìn những hạt mưa rơi tí tách trong buổi chiều tĩnh lặng, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn xao xuyến. Cô chợt suy nghĩ về cuộc đời, về cô, về tương lai và về anh.
KHỤ!KHỤ! KHỤ! -Tiếng anh ho sặc sụa ngoài cổng.
- Trời mưa gió\, anh đang bệnh mấy ngày nay mà còn ráng về làm gì? - Cô nhìn anh lo lắng
- Thì tại nhớ...
- Nhớ gì?- tim cô khẽ rung
- Nhớ con chứ nhớ gì? Mấy người đang nghĩ gì vậy?- anh cười gian
- Thì.. tại anh nói không rõ ràng nên người ta mới hỏi lại
-...
- Anh thay đồ lẹ đi không lại bệnh nặng hơn bây giờ- Cô giục anh
- Uhm.
Vậy nhưng tối đó, anh vẫn lên cơn sốt. Dù đã uống thuốc nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Nhìn anh nằm co ro trên giường vì lạnh không hiểu sao cô lại thấy đau lòng.
Cô giúp anh chờm ấm, lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt cho anh.
- Cô đi ngủ đi\, tôi ngủ một giấc là khoẻ hà!- anh mệt\, nói không ra hơi nhưng vẫn không muốn cô mệt vì chăm sóc anh.
- Khi nào anh bớt sốt đi rồi tôi ngủ- cô nói với vẻ cương quyết.
Anh đang mơ màng thì cảm thấy có gì âm ấm chạm vào mặt mình. Là cô đang giúp anh lau mặt cho hạ nhiệt. Anh mở mắt nhìn cô làm cô ngại ngùng quay đi. Bỗng nhiên, anh kéo cô nằm xuống giường và ôm cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy.
- Yên nào! Đêm nay thôi\, cho tôi mượn chút hơi ấm- Anh khẽ thì thầm.
- ...- Cô thôi không vùng vẫy nữa\, yên bình ngủ trong vòng tay anh. Có lẽ tim cô đã bắt đầu rung động trước người đàn ông này.
Sáng ra, anh có vẻ tốt hơn nhưng cô thì....
- Sao thế\, nhìn cô có vẻ không ổn?
- Khụ! Khụ! Khụ! Anh còn hỏi nữa\, tại ai chứ? - Cô vừa ho\, vừa liếc anh.
- Có cần đi bác sĩ không? - Anh nhìn cô lo lắng
- Xời! Không sao đâu! Uống tí nước ấm là khoẻ ấy mà.
- Nếu không chịu đi bác sĩ thì để tôi chăm sóc cô vậy.
- Thôi khỏi\, cám ơn! Anh chăm sóc còn nguy hiểm hớn- nói rồi cô vọt lẹ.
Anh nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười. Sau lần này, anh cảm thấy có lẽ cô ấy đã bắt đầu quan tâm anh hơn.
Updated 20 Episodes
Comments