Đường Mây Trong Gió
Bầu trời u ám bao phủ lấy cả một thành phố, những đám mây đen như túi bụi trôi qua nhanh chóng, tạo một cảm giác áp đảo và ảm đạm.
Đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió rít, lạch cạch qua những góc phố tăm tối. Trong cái tĩnh lặng đó, bóng người nhỏ nhắn của một cô gái bước chầm chậm trên con đường đá vẫy vai, dường như cô gái còn đang khóc?
Tiếng giày cao gót vang đều, được một lúc thì dừng lại. Lục Nghiên nước mắt đã lấm lem hết cả một khuôn mặt xinh đẹp.
Phải! Vừa rồi Lục Nghiên đã cãi nhau một trận to với chồng mình, cô bây giờ rất mệt mỏi, thật sự rất mệt. Nhưng cô lại không có cách nào khác để từ bỏ và buông tay người chồng hiện tại.
15 phút trước...
"Xuống xe."
Lục Nghiên lủi thủi bước xuống xe, Dịch Gia Húc phía bên kia cũng vừa đi xuống.
"Tại sao cô lại nói chuyện với Gia Hân và mẹ như vậy?"
"Em thật sự không cố ý..."
Dịch Gia Húc cười khẩy, anh cố bác bỏ đi lời Lục Nghiên giải thích, rồi áp đặt điều sai đều nằm ở cô.
"Cô hiểu lý lẽ không vậy? Cho dù họ có sai như thế nào đi nữa cô cũng không được dùng thái độ đó chứ! Đó là mẹ và em gái tôi!"
Lục Nghiên lòng nhói lên từng cơn, lý lẽ? Lý lẽ của anh là bác bỏ đi những lời mà cô giải thích? Xong lại quay ra bảo cô không hiểu?
Cô nhắm chặt hai mắt lại, nuốt xuống sự xót xa để không phải đau quá. Lòng đang rất nặng, cô cất giọng nói, nhưng lần này không giải thích nữa.
"Nếu anh đã không muốn hiểu, em sẽ không nói thêm nữa."
"Được!"
Dịch Gia Húc tức giận lên xe, anh chẳng nói chẳng rằng mà lái xe bỏ đi, để mặc Lục Nghiên đang đứng đó.
Lục Nghiên chua chát trong lòng, đã rất nhiều lần cô muốn nghe một câu an ủi của anh, nhưng dù chỉ một chữ cô cũng chẳng nghe được. Anh chẳng hiểu cô, thật sự không hiểu...
Anh tin tưởng lời nói của người khác, nhưng chưa bao giờ thử tin tưởng lời cô một lần. Hai mắt Lục Nghiên đỏ ửng, sự mệt mỏi lúc này chẳng phai mờ đi được bao nhiêu mà còn đậm hơn.
Quay lại thực tại. Lục Nghiên đã ngồi gục bên đường mà khóc to.
"Tại sao chứ...hức...tại sao anh không bao giờ tin tưởng em...."
Lần nào cũng vậy hết, anh không bao giờ thử tin tưởng cô dù chỉ một lần. Dù chỉ một niềm tin mỏng manh anh cũng không cho cô.
Khóc cho vơi đi một ít nỗi buồn, Lục Nghiên đứng lên và tiếp tục đi bộ để về nhà. Cũng may, từ chỗ cô đứng không quá xa, đi đâu đó khoảng nửa tiếng sẽ tới.
Đi được một đoạn, chân cô có một chút nhức mỏi vì đang mang giày cao gót cao, không tránh khỏi việc Lục Nghiên bị đau chân.
"Đến cả mày cũng làm đau tao nữa sao?"
Lục Nghiên cúi người xuống, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, rồi cười chua chát nói nhỏ với đôi giày.
Suốt cả đoạn đường về nhà vắng tanh, do lúc này cũng đã hơn 22 giờ rồi, đường xá cũng chẳng còn mấy chiếc xe chạy qua. May mắn hơn đây là khu phố văn minh, an ninh rất an toàn, dọc đường đều có camera giám sát.
Lục Nghiên đi bộ với đôi chân trần, nền đường lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng cô vào lúc này.
Mệt thì có đấy, nhưng chẳng có cách nào để buông bỏ được, cô chỉ biết bước tiếp và bước tiếp thôi. Vì cả thế giới của cô có anh, anh là niềm hi vọng còn sót lại cuối cùng để cô tiếp tục sống, cho nên khi nào còn sức cô vẫn sẽ bước.
"Reng reng."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lục Nghiên dừng bước chân, cô cúi đầu đưa tay vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình hiển thị là số điện thoại quen thuộc, Lục Nghiên ấn nối máy.
"Mình nghe."
"Nghiên Nghiên, cậu đã về nhà chưa vậy?"
Khuôn mặt Lục Nghiên có chút biến sắc sau câu hỏi, về nhà? Cô có chút chạnh lòng nhưng cũng phải trả lời cô bạn.
"À... Mình về đến nhà an toàn rồi, cậu đừng lo lắng."
"Ồ! Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha, nhớ uống một ít nước chanh nóng vào, đừng bỏ bê bản thân đấy nhé!"
"Biết rồi cô nương, cảm ơn Diệu Diệu của tớ."
"Được rồi. Bye bye, mình ngủ trước đây."
"Bye bye, ngủ ngon."
Cúp máy, Lục Nghiên trầm mặt, lời nói dối của cô bây giờ ngày càng thành thục hơn. Lục Nghiên cô vốn dĩ không muốn mọi người thân của cô thêm phiền, nên lần nào có chuyện cô cũng nói dối để che đậy nổi buồn của bản thân.
Dù có buồn thật nhưng tuyệt đối cô không buông.
Lục Nghiên tiếp tục đi, đi hoài đi mãi, lạch cạch qua những góc phố tăm tối.
Một lúc sau, Lục Nghiên cuối cùng cũng về đến biệt thự. Đi vào trong sân, nhìn vào gara quả nhiên chiếc Bentley Continental của anh đã về đến nhà.
Lục Nghiên chầm chậm đi vào bên trong, căn biệt thự tuy to lớn nhưng chẳng có lấy một hơi ấm nào gọi là gia đình cả. Lạnh, rất lạnh!
Cô đi lên tầng, khuôn mặt cũng nhăn nhó vì đôi chân lúc này đang đau rát, hai bàn chân cô đã đỏ ửng cả lên từ lúc nào.
Dịch Gia Húc vừa tắm rửa xong, trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ngang thắt lưng. Tóc ướt rượt do vừa gội đầu, từng giọt nước li ti nhỏ giọt xuống dưới nền sàn nhà.
Nhìn từ góc nghiêng, khuôn mặt ấy cứ như từ sách bước ra vậy, một nhan sắc cực của cực phẩm. Anh tuấn, phong độ hay yêu nghiệt Dịch Gia Húc đều có đủ, chỉ thiếu mỗi anh không biết sử dụng nó cho đúng cách.
Nhan sắc thì có nhưng não cũng chỉ phát triển sự nghiệp, riêng trong chuyện tình cảm thì anh lại đần hết biết đường nói.
Cửa phòng mở, Lục Nghiên bước vào, Dịch Gia Húc lúc này đã ngồi vào sô pha, tay anh đang cầm điếu thuốc lá với đầu thuốc ánh sáng vẫn còn đỏ rực.
"Về chậm chạp vậy à?" Miệng rích thuốc, nhả ra làn khói trắng nhìn trong mờ ảo, rồi trầm giọng nói.
Lục Nghiên đưa mắt nhìn anh, sau đó cô mới nhẹ giọng trả lời:
"Không trễ." Nói rồi cô đi vòng qua tủ quần áo cắt túi xách vào trong.
"Aaa...anh làm gì vậy?"
Lục Nghiên ngả nhào vào lòng Dịch Gia Húc, do cái nắm tay kéo người bất ngờ của anh.
"Ngồi yên!"
"Người em hôi hám lắm, buông em ra đi...ưm!"
Lục Nghiên bị anh hôn tới bất ngờ đến không kịp trở tay.
Dịch Gia Húc tay giữ gáy Lục Nghiên hôn sâu, nụ hôn anh trao rất sâu, rất chiếm hữu. Lục Nghiên khó thở, tay cô vô thức đập vào lòng ngực trần của anh.
Khoảng một lát sau, khi hơi thở Lục Nghiên nặng dần, Dịch Gia Húc mới chịu rời khỏi bờ môi hồng mộng nước của cô.
"Uống nhiều rượu lắm đúng không? Rất nồng."
Lục Nghiên được buông tha, cô còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị anh bóp vào eo hỏi tới.
"Chẳng phải lúc đó anh cũng nhìn thấy mà, phải tiếp rượu đối tác, không cách nào từ chối được."
"Hừm! Được rồi, vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngủ."
Dịch Gia Húc nới lỏng vòng tay đang đặt trên eo Lục Nghiên, để cô dễ dàng đi xuống khỏi người anh.
Trước khi bước đi, Lục Nghiên quay người lại dặn dò anh một câu, mặc dù cô biết anh chẳng bao giờ chịu nghe theo lời cô cả!
"Tóc ướt ban đêm không tốt, anh nên sấy tóc cho khô đi."
Nói dứt câu, Lục Nghiên mới quay người bước hẳn vào phòng tắm.
Bên ngoài ánh mắt Dịch Gia Húc nhìn đăm đăm vào hướng Lục Nghiên vừa đi, anh giao động chứ, trong lòng cũng rất khó chịu! Nhưng không cách nào thể hiện một cách dịu dàng và quan tâm như cách mà cô muốn!
Updated 68 Episodes
Comments
San San
đù ma ở quê hay sao mà 21h không có xe vậy, mà t ở quê 21h xe vẫn chạy ầm ầm mà
2024-08-24
0
Ambedo
ụa tại sao???
2024-08-09
0
Ambedo
lại là một tên chiếm hữu
2024-08-09
0