Chương 15: Chờ đợi anh về

Lục Nghiên khóc nấc nghẹn, thật sự rất tủi thân, hơn 2 năm làm dâu, số lần bị làm khó điếm không xuể nổi.

Biệt phủ nhà họ Dịch là nơi cô không muốn về nhất, mỗi lần về đó điều bị mắng chửi đến không thương tiếc từ mẹ chồng, em chồng, nhưng chỉ toàn những lúc không có anh bên cạnh.

Tự cô đau tự cô chịu, chẳng thể mở lời với anh, vì một khi mở lời cô sợ lại có thêm xung đột gia đình, trong thầm lặng cô tự chịu đựng. Dịch Gia Húc không hề biết phía sau anh, họ đối xử tệ với cô như thế nào.

Tháng 04 năm 20XX, Dịch Gia Húc đi công tác, Anh ép cô về nhà chính để ở, vì anh tưởng ở đó mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau tốt.

Nhưng anh không hề biết chính anh đẩy cô vào hang cọp, họ cào xé Lục Nghiên đến cả tuần liền.

Ăn cơm không cho cô ngồi cùng, phải đợi cả nhà ăn hết cô mới được phép ăn sau, đồ cô mặc phải tự giặt giũ, không được phép xài máy móc hay sai vặt người làm trong nhà. Cả tuần liền hết cái khó này lại đến cái khó khác, dày vò cô đến xanh xao hốc hác.

Dù vậy Lục Nghiên vẫn không nản lòng, cô mạnh mẽ chấp nhận nó, không kêu la hay than khổ gì với anh, nên anh không hề biết cô đã bị mẹ và em gái mình hành hạ cô đến cỡ nào.

Khóc vì tủi thân, khóc vì uất ức. Khóc rồi tự lau, đau cũng tự mình cô chịu, không than thở hay mách lẻo gì với chồng mình, đủ thấy Lục Nghiên cô mạnh mẽ, kiên cường như thế nào.

Khóc một lúc, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp không tì vết, chẳng biết từ bao giờ, cô lại mạnh mẽ đến như vậy?

Đứng thẳng người dậy, thở dài một hơi nặng nhọc, Lục Nghiên giấu sự mềm yếu của bản thân vào trong, cô nở nụ cười khắc khổ, mạnh mẽ đến đau lòng.

"Phải cố lên, Lục Nghiên! Mày không được yếu đuối!"

Tự nói với lòng, phải thật mạnh mẽ, cô không cho phép bản thân phải yếu đuối thế này mãi, cố gắng cho tương lai, chờ đợi một hơi ấm từ người cô yêu, gia đình không thương cô cũng được, cô chỉ cần tình yêu của anh thôi, chỉ như thế là đủ!

Tối đến, bầu trời bên ngoài đã dần buông ánh đen hiu quạnh xuống từng góc phố, từng ngôi nhà cao lớn của thành phố Hà Châu.

Thành phố Hà Châu là một thành phố to lớn với độ giàu có nổi trội bậc nhất của nước A. Tuy vậy, nơi đây nói không với ấm áp, vì quanh năm nơi này chỉ có duy nhất một kiểu thời tiết. Lạnh!

Ban đêm, ở nơi đây trở nên mịt mù và hiu quạnh dưới ánh đèn đường lờ mờ. Các con hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua làm rơi rụng lá cây. Đèn đường lấp ló ánh sáng lung linh trên mặt đường rải sỏi, nhấp nhô theo bước chân của những người đi đường vội vàng đi qua.

Âm thanh của xe cộ, người đi lại và tiếng cười vang lên từ quán cà phê hay quán bar gần khu biệt thự của Dịch Gia Húc. Nhấp nháy từ xa rất xa những tiếng nói cười vui vẻ trong các quán xá ồn ào, tạo ra một không gian khá bí ẩn, lẻ loi giữa đêm tĩnh lặng.

Bầu trời đêm cao xanh mênh mông, cõi không gian rộng lớn, trải dài vô tận. Ở một nơi nào đó vẫn có một trái tim đang lẻ loi, thiếu hơi ấm.

Cảnh tượng hiu quạnh của thành phố Hà Châu ban đêm như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng và bóng tối, đan xen giữa huyễn hoặc và hiện thực.

Hiện thực luôn đau sầu như vậy. 22 giờ 28 phút, Lục Nghiên ngồi bên ngoài phòng khách chờ đợi chồng về, chờ mãi chờ mãi, đến cả bữa tối vẫn chưa ăn, lòng cô lúc này hướng về một người, mong mỏi, chờ đợi anh về nhà.

Tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi nhanh, Dịch Gia Húc loạng choạng từ bên ngoài đi vào, mùi rượu nồng nặc lan tỏa hết cả khoảng không.

Anh say khướt, bước từng bước không vững đi vào trong nhà, bên ngoài Hứa Minh chạy theo muốn thục mạng, thở từng hơi nặng nhọc, giọng đứt quãng nói:

"Sếp tổng! Sếp tổng! Từ từ...từ từ thôi."

Hứa Minh muốn đứt hơi gấp rút chạy phía sau, cho đến khi vào thẳng trong nhà.

Lục Nghiên ngủ gật trên sô pha, cô giật mình tỉnh giấc sau tiếng nói um sùm của Hứa Minh.

"Gia Húc! Anh sao vậy?" Lục Nghiên hốt hoảng chạy đến bên anh, anh loạng choạng ngã nhào xuống nền sàn nhà rồi lăn đùng ra ngủ từ lúc nào chẳng hay.

"Sếp sếp!"

Thư ký Hứa cùng Lục Nghiên chạy đến cùng đỡ Dịch Gia Húc ngồi dậy.

Chị Thanh từ trong phòng nghe ồn ào chạy ra, cũng phải hốt hoảng một phen với cậu chủ.

"Cô chủ, có cần tôi giúp gì không, cậu chủ say quá rồi!"

"Không ạ, chị vào phòng ngủ đi, khuya rồi, để tôi cùng thư ký Hứa xử lý được rồi."

Lục Nghiên quan tâm, dù sao chị Thanh cũng có tuổi rồi, cô không muốn phiền thêm chị.

Hứa Minh sững sốt một phen, anh há hốc mồm ngạc nhiên đến hai mắt trợn tròn, giọng nói ấp úng:

"Trưởng...trưởng phòng Lục, cô...cô sao, sao lại ở đây?" Hứa Minh không thể tin vào mắt mình, anh nuốt ngụm nước bọt lớn, lại ấp úng nói tiếp:

"Không lẽ...cô...cô là vợ sếp?"

Lục Nghiên như chết lặng, cô quên mất Hứa Minh không biết vợ anh là cô, giờ lại vỡ lẽ ra như này, cô phải giải quyết thế nào đây.

"Trước tiên bây giờ anh phụ tôi dìu anh ấy lên trên phòng trước đã, chuyện gì thì nói sau đi."

Lục Nghiên chọn cách bình tỉnh xử sự, cô lúc này cũng rất rối.

Một lúc sau, khi Lục Nghiên để anh nằm yên vị trên giường, quần áo mới cũng được cô thay ra cho, để anh có thể thoải mái mà ngủ.

Bước xuống lầu, Lục Nghiên chầm chậm di chuyển đến sô pha.

"Thư ký Hứa, anh có thể nói cho tôi biết anh ấy tại sao lại say đến mức như vậy không?"

Thư ký Hứa tự nãy đến giờ cũng chiêm nghiệm ra được nhiều điều, quả thật xác xuất anh vừa nói ban đầu chắc chắn đúng một trăm phần trăm.

"Hôm nay, sếp tổng đi tiếp đối tác làm ăn của tập đoàn chúng ta, bên phía đối tác kia làm khó làm dễ bắt ép sếp đủ đường, sếp tổng phải tiếp rượu nhiều đến mức từ 3 giờ chiều này đến hơn 22 giờ tối, cô hiểu rồi đó!"

Mi tâm Lục Nghiên khẽ động, lòng cô có chút nhói đau, cô không nghĩ trong thời gian này anh phải bận bịu, phải tiếp đối tác như thế này.

"Còn nữa, tôi muốn hỏi cô đây, cô thật là vợ sếp?" Ánh mắt Hứa Minh đâm chiêu nhìn Lục Nghiên.

Đáp lại anh là cái gật đầu đúng ý, Lục Nghiên không nhanh không chậm trả lời:

"Ừm! Mong anh dữ kín giúp tôi."

Hứa Minh nuốt nghẹn ngụm nước bọt vào trong, thôi xong anh rồi, từ hôm đó đến giờ nói chuyện với vợ sếp hơi nghiêm khắc quá độ, bây giờ biết được sự thật, ôi không!

"Vâng, tôi sẽ giữ kín, cô yên tâm đi, với lại cô cũng biết mà tôi nào giờ không nhiều chuyện. Thôi tôi về trước, đây chìa khóa xe sếp, xe vẫn còn ở gara tập đoàn."

"Cảm ơn anh."

Sau khi Hứa Minh ra về, Lục Nghiên liền vội vã đi lên phòng, cô nhìn ngắm Dịch Gia Húc trong bất lực.

Cô không biết phải giúp đỡ anh như thế nào, tính chất công việc luôn mệt nhọc như vậy, nhìn anh như thế này, lòng cô đau lắm.

Lục Nghiên quay xuống nhà bếp, cô cất đi đồ ăn vào tủ, giờ này cũng chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống.

Trên phòng.

"Lục Nghiên."

Nằm trên giường ngủ mê man, Dịch Gia Húc trong vô thức gọi tên cô.

Đến cả lúc say, chẳng còn miếng ý thức gì, anh vẫn vô thức mà gọi tên cô.

Phải chi, anh chịu thổ lộ, chịu tìm hiểu ẩn khúc thì tốt biết bao, sẽ không để Lục Nghiên phải chịu cô đơn, buồn tủi như vậy.

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Anh cho chị ở đâu k ở lại để ở cái hang cọp hang rắn chết tiệt đó

2024-08-09

0

Sứa Trong Biển Chữ

Sứa Trong Biển Chữ

thương

2024-08-05

0

Yến Nhi

Yến Nhi

lên nói hết luôn

2024-08-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2 Chương 2: Làm việc
3 Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4 Chương 4: Mất kiểm soát
5 Chương 5: Ngọt hay đắng?
6 Chương 6: Rối bời
7 Chương 7: Thăm nhà
8 Chương 8: Lục Nghi
9 Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10 Chương 10: 7 năm trước
11 Chương 11: Tai nạn giao thông
12 Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13 Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14 Chương 14: Em đau
15 Chương 15: Chờ đợi anh về
16 Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17 Chương 17: Nước D
18 Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19 Chương 19: Nóng...nóng quá!
20 Chương 20: Vờn đau
21 Chương 21: Áp lực!
22 Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23 Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24 Chương 24: Tang lễ
25 Chương 25: Cái ôm chữa lành
26 Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27 Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28 Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29 Chương 29: Không lành
30 Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31 Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32 Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33 Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34 Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35 Chương 35: Mang vết thương về nhà
36 Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37 Chương 37: Đào cái hố to
38 Chương 38: Cuộc họp không ổn
39 Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40 Chương 40: Lục Nghiên không sai
41 Chương 41: Vở diễn
42 Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43 Chương 43: Gặp mặt em dâu
44 Chương 44: Có không cần, cần không có
45 Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47 Chương 47: Hãm hại
48 Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49 Chương 49: Buông tay
50 Chương 50: Cất cánh
51 Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52 Chương 52: Sự thật
53 Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54 Chương 54: Tội thân em
55 Chương 55: Giọt nước mắt đau
56 Chương 56: 5 năm sau
57 Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58 Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59 Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60 Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61 Chương 61: Thương em
62 Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63 Chương 63: Không nhận
64 Chương 64: Em...
65 Chương 65: Cược yêu lần nữa
66 Chương 66: Hạnh phúc về đích
67 Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68 Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2
Chương 2: Làm việc
3
Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4
Chương 4: Mất kiểm soát
5
Chương 5: Ngọt hay đắng?
6
Chương 6: Rối bời
7
Chương 7: Thăm nhà
8
Chương 8: Lục Nghi
9
Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10
Chương 10: 7 năm trước
11
Chương 11: Tai nạn giao thông
12
Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13
Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14
Chương 14: Em đau
15
Chương 15: Chờ đợi anh về
16
Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17
Chương 17: Nước D
18
Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19
Chương 19: Nóng...nóng quá!
20
Chương 20: Vờn đau
21
Chương 21: Áp lực!
22
Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23
Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24
Chương 24: Tang lễ
25
Chương 25: Cái ôm chữa lành
26
Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27
Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28
Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29
Chương 29: Không lành
30
Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31
Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32
Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33
Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34
Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35
Chương 35: Mang vết thương về nhà
36
Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37
Chương 37: Đào cái hố to
38
Chương 38: Cuộc họp không ổn
39
Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40
Chương 40: Lục Nghiên không sai
41
Chương 41: Vở diễn
42
Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43
Chương 43: Gặp mặt em dâu
44
Chương 44: Có không cần, cần không có
45
Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47
Chương 47: Hãm hại
48
Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49
Chương 49: Buông tay
50
Chương 50: Cất cánh
51
Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52
Chương 52: Sự thật
53
Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54
Chương 54: Tội thân em
55
Chương 55: Giọt nước mắt đau
56
Chương 56: 5 năm sau
57
Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58
Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59
Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60
Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61
Chương 61: Thương em
62
Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63
Chương 63: Không nhận
64
Chương 64: Em...
65
Chương 65: Cược yêu lần nữa
66
Chương 66: Hạnh phúc về đích
67
Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68
Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play