Mệt mỏi với đóng công việc cả ngày trời thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm, giây phút nhẹ nhõm nhất.
Lục Nghiên ngáp ngắn ngáp dài đi vào gara, mới chỉ hơn 18 giờ tối mà thôi, tính chất công việc bắt buộc phải ngồi liên tục cho nên bây giờ uể oải hết cả người ra, nhất là đau nhức lưng.
Giờ chỉ mong nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi hồi phục năng lượng, càng tuyệt vời hơn khi ngày mai cũng là cuối tuần nên lại khỏe khoắn hơn khi nghĩ đến.
Vừa vào trong xe, Lục Nghiên còn chưa kịp khởi động động cơ để lái xe đi, thì bất chợt lại nghe thấy tiếng gõ cửa xe bên ngoài. Cô liền hạ kính, hai mắt cô bỗng tròn xoe khi thấy người, môi hồng cũng vì thế mà ấp úng nói:
"Anh...anh Duy Quân, sao anh lại ở đây?"
Lục Nghiên ngạc nhiên hết mức có thể, đây là tập đoàn Hoa Thiên, Phạm Duy Quân là một bác sĩ của một thành phố khác, sao lại có thể ở đây được?
Phạm Duy Quân cười cười ôn nhu, anh cất giọng nói nhẹ nhàng trả lời với thắc mắc của Lục Nghiên.
"Xe anh đậu ở bên kia! Anh đi đón hộ bạn, vừa rồi thấy em nên anh mới qua đây chào hỏi một tiếng, anh không phiền em chứ?"
Lục Nghiên lắc đầu, cô cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm đối phương say đắm.
"Vậy ạ! Cũng rất lâu rồi không gặp lại anh, dạo này công việc anh tốt chứ?"
"Rất tốt. Em cũng vậy nhỉ?"
"Vâng, mọi chuyện đều rất thuận lợi và suông sẽ ạ."
"Vậy thì quá tốt! Được rồi, em cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi, có dịp hôm khác sẽ gặp lại, bye."
"Tạm biệt."
Sau khi Lục Nghiên rời khỏi gara, nét mặt Phạm Duy Quân liền lập tức trùng xuống, hiện lên rõ sự buồn bã lặng lẽ.
Rõ ràng anh biết rằng cô đã có chồng, cũng đã không gặp nhau một khoảng thời gian. Nhưng cớ vì sao...giờ gặp lại tim anh vẫn cứ đau nhói, không tài nào buông bỏ được đoạn tình cảm đơn phương ngày nào, dù biết rằng sẽ không bao giờ nhận lại kết quả.
Bên trong chiếc Bentley Continental, Dịch Gia Húc khuôn mặt nóng bừng bừng khó chịu, vừa rồi lúc Lục Nghiên cùng cái tên nào đó nói chuyện nhìn khá thân thiết với nhau, cảnh này làm anh vô cùng bức bối trong người, rất không dễ chịu!
"Reng reng."
Tiếng điện thoại lại reo lên trong khoảng không yên lặng, đầy sát khí của người đàn ông nào đó. Dịch Gia Húc nghe máy, cảm xúc của anh lúc này cũng chẳng ổn định là bao nhiêu.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Làm gì mà lạnh lùng thế hả người anh em? Rảnh không? Đến The Hidden Bar một chút đi."
Nghe dứt câu nói, Dịch Gia Húc liền cúp máy ngang một cách lãng xẹt, Tần Hiển Văn lấy đó làm khó chịu, anh mắng thầm trong miệng một câu "Cái đồ khó ưa, tôi tốt tính lắm mới chơi với con người khó ở như cậu suốt hai mấy năm đấy!".
Quả thật tình bạn của Dịch Gia Húc và Tần Hiển Văn đủ lâu, hầu hết đều hiểu rõ tính cách của nhau, chỉ là lâu lâu quạu lên chút thôi.
Dịch Gia Húc chuyển hướng đầu xe, rẽ hướng chạy đến nơi mà Tần Hiển Văn đã nói trong điện thoại.
Một lúc sau...
Dịch Gia Húc đã có mặt tại The Hidden Bar, một lúc liền bước vào trong. Ngồi trên ghế ngã cả người vô tư ra sau, anh không nói không rằng mà kêu ra hết chai rượu này đến chai rượu khác uống trong bức bối.
Tần Hiển Văn ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với thằng bạn, lí do gì lại khiến Dịch Gia Húc giờ đây lại uống rượu còn hơn uống nước lã.
"Húc, cậu lại làm sao nữa vậy? Cãi nhau với Lục Nghiên à?"
"Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì!?"
Tần Hiển Văn nghe mà máu dồn hết lên não, mắt lườm nguýt khuôn mặt Dịch Gia Húc một cái sâu. Trời đất ơi, rồi ai thấu nổi lòng cho Tần Hiển Văn anh đây? Hỏi thăm cũng bị trách, không hỏi thì lại không được, nhận kết quả đúng là nghe mát tai mát lòng quá xá!
"Rồi rồi, không hỏi nữa, thiếu gia đây có lòng muốn quan tâm một chút, nhưng coi bộ tôi đây hơi nhiều chuyện rồi, mặc xác cậu đi."
Nói dứt câu, Tần Hiển Văn cũng uống một ngụm rượu đỏ, trôi xuống cổ họng cay nồng. Lòng có chút cay cú.
[...]
Về đến biệt thự, Dịch Gia Húc khuôn mặt tối sầm đi vào trong. Anh không nhanh không chậm đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ.
"Ầm!" Tiếng cửa phòng bị một lực đẩy mạnh tạo ra tiếng vang khiến người bên trong bất ngờ phải giật mình.
Lục Nghiên sớm đã về nhà từ lâu, cô đang ngồi trên giường cầm xem mấy tập hồ sơ công việc. Chính tiếng "ầm" đã kéo cô ra khỏi sự tập trung. Lục Nghiên giật mình không hiểu chuyện gì, cô nhìn lên khuôn mặt Dịch Gia Húc, chỉ một từ "đen" vẫn chưa thể đủ để miêu tả vào ngay lúc này.
"Gia Húc, anh sao...sao vậy?" Lục Nghiên ấp úng hỏi, khi thấy hành động của chồng mình cứ kỳ lạ.
"Hừ."
Dịch Gia Húc sải bước bằng đôi chân dài về phía Lục Nghiên, anh vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.
"Aaa... anh làm gì vậy?"
Lục Nghiên bị anh kiềm chế dưới thân, hai tay cô bị anh giữ chặt, tay anh dùng lực nắm chặt đến mức tay cô đỏ ửng hết cả lên.
"Buông em ra, anh làm gì vậy Gia Húc?"
Bỏ ngoài tai lời Lục Nghiên nói, Dịch Gia Húc vẫn giữ cô chặt với một tư thế, trong người anh nóng bừng bừng, có thể là do sự kích thích từ men rượu mà lúc nãy vừa uống.
"Tại sao... Sao cô vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào vậy? Tình cảm thì sao? Là lừa dối ư?"
Một tràn dài câu hỏi thắc mắc thốt lên từ anh, Lục Nghiên cô không hiểu anh là đang nói về vấn đề gì, thật sự cô không hiểu!
"Anh nói gì vậy...ưm! "
Nụ hôn bất ngờ phủ lấy môi hồng của Lục Nghiên, mang theo một chút vội vàng, run rẩy có, chiếm hữu có, đau lòng có, tất cả đều đặt ra cho một dấu chấm hỏi?
Dịch Gia Húc hôn sâu, nụ hôn của anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vào lúc này. Phải chăng là do tâm trạng anh bị ảnh hưởng?
Anh mút lấy cánh môi hồng hào của Lục Nghiên, nụ hôn mạnh bạo, không nhẹ nhàng như những lần khác. Cố đưa đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô, nhưng Lục Nghiên không cho phép điều đó xảy ra.
Lục Nghiên cắn chặt răng, không cho anh tiến vào, bởi lần này anh rất kì lạ, cô không muốn một nụ hôn mất kiểm soát như vậy!
Dịch Gia Húc liền nhíu mày, anh dừng nụ hôn rồi nhìn cô thật lâu, thật lâu. Chẳng biết vì sao, cái nhìn của anh làm lòng Lục Nghiên đau nhói, khó tả.
Phải! Chính cái nhìn này đã 2 năm trôi qua nhưng chưa một lần cô nhận được lí do vì sao! Anh không chịu cho cô một lí do chính đáng, tại sao lại nhìn cô như vậy? Cô làm gì sai sao?
Nút thắt cũng ở chỗ này mà ra, không biết phía sau còn có bao nhiêu ẩn tình, khúc mắc được giấu kín mà lại khiến Dịch Gia Húc năm đó thay đổi nhiều đến choáng ngợp. Dịch Gia Húc của cô mấy năm trước đâu mất rồi?
Sự dịu dàng mà anh dành cho cô đâu rồi?
Updated 68 Episodes
Comments
Thg
2024-09-04
1
Khuee(R)
Thương thiệt chứ
2024-08-08
0
Yến Nhi
thương quá à
2024-08-05
0