Chương 20: Vờn đau

"Chị Vân, anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Haiz."

Giọng bác sĩ Vân thở dài, bất lực có, bất mãn cũng có tất.

"Em ấy chỉ sốt nhẹ, hên là phát hiện sớm, nếu mà để qua đêm nay thì toi mất."

"May mắn quá." Lục Nghiên nói với giọng vui vẻ, anh không sao, cô cũng đỡ lo lắng một ít.

"Chị có kê thuốc cho hai đứa rồi đây, cứ theo to chị kê rồi uống bình thường nhé!"

"Vừa rồi chị có tiêm thuốc hạ sốt rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn chị."

"Thường thường Dịch Gia Húc em ấy tính tình trong nhà như thế nào vậy? Nó nói chuyện với chị...nếu nó không bệnh chị cho một phát chết tươi rồi."

Vân Khiết kiềm chế giọng nói, trong lòng chị lúc này đang rất bức xúc với Dịch Gia Húc.

"Anh ấy làm gì chị sao ạ?" Lục Nghiên không biết nên hỏi.

"Còn phải nói, chị là bác sĩ nên rất dễ tịnh tâm, đã khám bệnh cho mà cộc cằn, khó chịu, còn hơn là chị ăn hết của nhà em ấy vậy."

Lục Nghiên "..."

"Em xin lỗi chị thay anh ấy, có gì chị bỏ qua cho ạ."

"Thôi được rồi, dù sao cũng ở chỗ quen biết, chị không chấp nhặt nữa, chị chỉ là tức quá nên chia sẻ với em. Chị về đây, ngủ ngon nhé!"

"Chị về an toàn ạ, cảm ơn chị."

Lục Nghiên có chút ấy náy trong lòng, giờ này đêm khuya mà còn làm phiền đến bác sĩ Vân, thêm phần anh lại khó chịu với người ta.

Trên phòng ngủ, Dịch Gia Húc nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, chẳng biết anh đã ngủ hay chưa.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng mở, Lục Nghiên tay cầm khay thức ăn mang vào bên trong, để lên bàn.

Cô khẽ lay nhẹ, cất giọng gọi anh dậy.

"Gia Húc, anh đã ngủ chưa, ăn ít cháo đi anh, từ sớm giờ anh vẫn chưa ăn gì."

Dịch Gia Húc vẫn nằm đó không động đậy, anh vẫn còn thức chứ, nhưng anh lại không trả lời cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Gia Húc, anh..."

"Im lặng đi, tôi muốn ngủ."

Anh cắt ngang lời nói của cô, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi đột ngột xoay lưng ngược hướng với cô.

Lục Nghiên thấy hành động của anh, cô có chút hụt hẫng, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt lúc này cũng chẳng còn lấy miếng cảm xúc vui vẻ gì.

Thế là cả buổi tối này, anh không ăn, cô cũng không nuốt trôi, cả hai đều nhịn đói mà đi ngủ.

Với cái tình trạng vờn đau kiểu này, thì cả hai cùng khổ. Xúc tác bên ngoài chín phần, phần còn lại là tự hủy.

Nằm yên vị trên chiếc giường mềm mại, nhưng không một chút hơi ấm, cả hai không chạm nhau. Mỗi người lại một suy nghĩ.

Lục Nghiên: Anh ấy ghét mình sao?

Dịch Gia Húc: Muốn ôm cô ấy quá, nhưng...mình đang sốt ôm sẽ lây sang cô ấy mất.

Lại mất ngủ rồi, tuy đêm nay có anh nằm bên cạnh nhưng cô vẫn không ngủ được.

Trăng bên ngoài cửa sổ đã lên đến đỉnh, sao sáng đầy trời, khung cảnh lúc nửa đêm thật thanh tịnh làm sao. Lục Nghiên nằm suy nghĩ mãi vẫn không có đáp án và câu trả lời cho bản thân.

Trằn trọc không ngủ cho đến sáng.

Sáng sớm.

Mặt trời mới vừa ló dạng ẩn mình sau những hàng cây xanh mướt, tạo nên những dải ánh sáng vàng ấm áp trên bề mặt đất.

Nhìn trong vẻ yên bình và tĩnh lặng, khi có người vẫn còn chưa thức dậy. Cũng có người đã thức và chuẩn bị đến nơi làm việc.

Lớp sương mỏng hình thành trên cỏ xanh và hoa tươi, hình ảnh mơ màng cùng bầu không khí se se lạnh tạo ra sự quyến rũ lúc sáng sớm.

Tiếng gió nhẹ nhàng len lỏi qua lá cây, ánh nắng mặt trời đầu ngày len lỏi qua lớp sương sớm tạo ra cảm giác mềm mại, ấm áp nhưng vẫn có chút lạnh lẽo.

Không khí hôm nay se se lạnh khiến cho cơ thể Lục Nghiên tỉnh táo nay lại càng tỉnh táo hơn. Vốn dĩ cô đã rất nhạy cảm, thời tiết hôm nay cực kỳ không tốt đối với cô.

Cả đêm không ngủ, nay Lục Nghiên lại bị sự quấy rầy của thời tiết, cô bật dậy lập tức bước ra khỏi phòng ngủ.

[...]

"Alo, các anh chuẩn bị đi, tầm khoảng 6 giờ hơn một chút, chắc chắn chiếc Audi sẽ đi qua."

Cuộc gọi ngắn kết thúc, chuẩn bị cho một kế hoạch không mấy tốt lành cho buổi sáng sớm này.

"Cô đã từng bị tai nạn một lần không chết! Để tôi xem lần này cô vượt qua nổi không?"

Tiếng giày cao gót vang đều đều trên nền sàn nhà lạnh ngắt, một kế hoạch nào đó sắp sửa thực hiện.

Bên này Dịch Gia Húc cùng Lục Nghiên vừa ăn sáng xong, cả hai đang chuẩn bị đến tập đoàn làm việc.

Mắt Lục Nghiên cứ giật giật liên tục, cảm giác thật kỳ lạ.

Cả hai rời khỏi nhà sau đó, hai người lái với hai chiếc xe riêng biệt, Dịch Gia Húc chạy phía trước còn Lục Nghiên thì nối đuôi phía sau.

Từ biệt thự ra đến đường lớn dẫn đến Hoa Thiên phải đi qua một con hẻm với điểm mù tuyệt đối, vả lại đoạn này lại còn vắng vẻ, ít nhà dân.

Dịch Gia Húc quan sát gương chiếu hậu đột ngột anh cau mày, khuôn mặt anh biến sắc, dường như anh đã thấy gì đó.

Quả thật không sai, thứ anh nhìn thấy là chiếc xe một thân sắc đen, bên trong xe có một người bịt mặt kín mít ở bên kia đường, khúc gần điểm mù.

Linh cảm anh mách bảo có chuyện gì đó không lành.

Đầu anh nhảy số liên tục. Cuối cùng cũng ra được ý hay. Anh bật đèn nhan xe lên sau đó giảm tốc độ tuyệt đối cho xe Lục Nghiên phía sau dừng lại.

Lục Nghiên phía sau khó hiểu không biết anh làm gì, cô cũng dừng xe lại.

Dịch Gia Húc anh bước ra ngoài, sau đó đi về phía xe Lục Nghiên gõ cửa gọi cô xuống.

Phía bên đường xa xa, người ngồi trong xe thấy có người đi cạch chiếc Audi đó, ý định thất bại liền rời đi trong phút chốc.

Hot

Comments

Capybara

Capybara

báo quá tr đi

2024-09-04

0

YS

YS

/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-08-25

0

YS

YS

Nữa:) Tới nữa:)
Bé 3 nào nữa đây

2024-08-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2 Chương 2: Làm việc
3 Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4 Chương 4: Mất kiểm soát
5 Chương 5: Ngọt hay đắng?
6 Chương 6: Rối bời
7 Chương 7: Thăm nhà
8 Chương 8: Lục Nghi
9 Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10 Chương 10: 7 năm trước
11 Chương 11: Tai nạn giao thông
12 Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13 Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14 Chương 14: Em đau
15 Chương 15: Chờ đợi anh về
16 Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17 Chương 17: Nước D
18 Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19 Chương 19: Nóng...nóng quá!
20 Chương 20: Vờn đau
21 Chương 21: Áp lực!
22 Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23 Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24 Chương 24: Tang lễ
25 Chương 25: Cái ôm chữa lành
26 Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27 Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28 Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29 Chương 29: Không lành
30 Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31 Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32 Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33 Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34 Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35 Chương 35: Mang vết thương về nhà
36 Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37 Chương 37: Đào cái hố to
38 Chương 38: Cuộc họp không ổn
39 Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40 Chương 40: Lục Nghiên không sai
41 Chương 41: Vở diễn
42 Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43 Chương 43: Gặp mặt em dâu
44 Chương 44: Có không cần, cần không có
45 Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47 Chương 47: Hãm hại
48 Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49 Chương 49: Buông tay
50 Chương 50: Cất cánh
51 Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52 Chương 52: Sự thật
53 Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54 Chương 54: Tội thân em
55 Chương 55: Giọt nước mắt đau
56 Chương 56: 5 năm sau
57 Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58 Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59 Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60 Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61 Chương 61: Thương em
62 Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63 Chương 63: Không nhận
64 Chương 64: Em...
65 Chương 65: Cược yêu lần nữa
66 Chương 66: Hạnh phúc về đích
67 Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68 Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2
Chương 2: Làm việc
3
Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4
Chương 4: Mất kiểm soát
5
Chương 5: Ngọt hay đắng?
6
Chương 6: Rối bời
7
Chương 7: Thăm nhà
8
Chương 8: Lục Nghi
9
Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10
Chương 10: 7 năm trước
11
Chương 11: Tai nạn giao thông
12
Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13
Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14
Chương 14: Em đau
15
Chương 15: Chờ đợi anh về
16
Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17
Chương 17: Nước D
18
Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19
Chương 19: Nóng...nóng quá!
20
Chương 20: Vờn đau
21
Chương 21: Áp lực!
22
Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23
Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24
Chương 24: Tang lễ
25
Chương 25: Cái ôm chữa lành
26
Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27
Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28
Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29
Chương 29: Không lành
30
Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31
Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32
Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33
Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34
Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35
Chương 35: Mang vết thương về nhà
36
Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37
Chương 37: Đào cái hố to
38
Chương 38: Cuộc họp không ổn
39
Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40
Chương 40: Lục Nghiên không sai
41
Chương 41: Vở diễn
42
Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43
Chương 43: Gặp mặt em dâu
44
Chương 44: Có không cần, cần không có
45
Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47
Chương 47: Hãm hại
48
Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49
Chương 49: Buông tay
50
Chương 50: Cất cánh
51
Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52
Chương 52: Sự thật
53
Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54
Chương 54: Tội thân em
55
Chương 55: Giọt nước mắt đau
56
Chương 56: 5 năm sau
57
Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58
Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59
Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60
Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61
Chương 61: Thương em
62
Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63
Chương 63: Không nhận
64
Chương 64: Em...
65
Chương 65: Cược yêu lần nữa
66
Chương 66: Hạnh phúc về đích
67
Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68
Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play