Chương 14: Em đau

Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, tạo ra một dải sáng ấm áp trên sàn nhà. Tiếng chim hót nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ tạo cảm giác yên bình và bình dị.

Lục Nghiên đứng giữa căn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào những đồ đạc rải rác trên mặt bàn, lòng cô nằng nặng, cảm xúc hôm nay cứ mà kỳ lạ, cảm giác bất an trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Bắt đầu một ngày mới đáng lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, nhưng vui với ai, lại nói không với Lục Nghiên.

Cô chầm chậm nhặt lên từng món đồ một cách cẩn thận, từng chiếc áo, đồ sinh hoạt,... Cô xếp chúng vào túi một cách gọn gàng, cố gắng giữ cho mọi thứ được sắp xếp theo trật tự, ngăn nắp.

Dọn đồ xong hết vào túi, Lục Nghiên lủi thủi một mình ra về, hôm nay không một ai đến.

Dịch Gia Húc bận rộn với công việc ở Hoa Thiên. Thời Thanh Diệu thì hôm nay cũng bận với cửa hàng bánh ngọt vừa khai trương, mỗi người một công việc, ai cũng đều rất bận rộn.

Cô tự ngẫm nghĩ tự thấy bản thân mình thật rảnh rỗi, cảm giác nhàm chán bao lấy tâm trí cô lúc này.

..

..

Biệt phủ chính Bạch gia. Nơi đây được xây dựng với kiến trúc độc đáo, đồ sộ, với thiết kế sang trọng và tinh tế, tòa nhà có các chi tiết đặc trưng và đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Bạch Cao Thiệu từ bên ngoài đi vào trong, ánh mắt anh tối sầm, khuôn mặt không chút cảm xúc bước từng bước đến bên chiếc sô pha lớn ngay giữa trung tâm nhà.

"Ông ấy đâu, có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không rảnh rỗi mà ở đây quá lâu." Anh hỏi người làm đứng gần đó.

"Con không muốn về đây lắm sao? Đây là nhà con mà!"

Giọng nói cất lên, bên tai truyền đến là tiếng lạch cạch! của chiếc gậy gỗ.

Bạch Cao Thiệu nhíu mày, nhìn ông với ánh mắt đầy ý hận thù.

"Huh, nhà? Đây mà là nhà tôi!...thật nực cười."

Anh cười ghét bỏ, cách nói chuyện cũng không tôn trọng hay kính nể ông dù chỉ một chút.

"Con không thương ta cũng được, nhưng con tuyệt đối không được phép bỏ rơi em trai con."

"Ông tìm tôi về đây...cũng chỉ để nói về thằng con hoang đó!"

"Nó là em con, con không được phép xúc phạm nó." Giọng ông Bạch Thế gắt lên, chừng mắt nhìn anh.

Bạch Cao Thiệu không mấy quan tâm, anh ngồi cười trừ, nụ cười mang đầy nét khinh bỉ, thật sự rất khác với dáng vẻ khi còn ở bệnh viện.

"Tôi chưa từng có em trai, ông nên nhớ, chính mẹ con họ đã đẩy mẹ tôi vào cái chết như thế nào! Đừng bao giờ nhắc từ em trai trước mặt tôi!"

Mắt anh đỏ ngầu, từng lời nói thốt ra điều mang đầy hận ý.

"Con..."

"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không rảnh ngồi đây nói chuyện phiếm với ông." Giọng anh mất kiên nhẫn.

"Lục Gia là bạn lâu năm của nhà ta, con gái lớn của họ đã hơn tuổi lấy chồng rồi, con..."

"Ý ông là gì? Muốn tôi lấy! Đừng hòng đặt suy nghĩ đó lên tôi, à mà...con trai tốt của ông ấy, kêu đi mà lấy, tôi không rảnh rỗi mà lấy người không quen không biết."

"Nhưng..."

"Không việc gì quan trọng, tôi đi đây!"

Lời nói vừa thốt ra anh đã không nhẫn nại mà bước rời đi, không để chừa giây phút nào cho ông ta nói thêm.

"Cao Thiệu! Con..."

Giọng ông đứt quãng, nhìn theo bóng lưng đứa con trai ruột, nhưng giờ đây thật xa cách. Ánh mắt ông đượm buồn, không từ nào có thể nói cho tâm trạng của ông lúc này.

[...]

Lục Nghiên vừa về tới nhà, một nỗi bất an cứ xâm chiếm tâm cô. Đi vào bên trong, cô khẻ giật mình, tay chân cũng rung rẩy trong thấy.

"Mẹ...mẹ." Lục Nghiên giọng ấp úng nghèn nghẹn.

"Về thôi cũng lâu lắc, đúng là nghiệp mà."

Giọng bà gắt gỏng nói lời khó nghe, ánh mắt bà nhìn cô thật rất sắc, lườm nguýt, ghét bỏ.

"Con...con xin lỗi, mẹ đến đã lâu chưa, để con vào nấu mấy món..."

"Thôi khỏi! Không phiền đến cô, đồ ăn cô nấu tôi nuốt không trôi."

Lòng Lục Nghiên nhói đau, trái tim như vừa có thanh sắt đâm xuyên qua, đau đớn tủi nhục bởi lời nói sắc nhọn của mẹ chồng.

Vốn dĩ anh và cô cưới nhau đều là ý của anh, mẹ chồng chưa từng chấp nhận, bà thật sự rất ghét cô.

"Vậy mẹ..." giọng nói rung rung của cô cất lên trong bầu không khí lạnh đến thấu xương.

"Nhà con trai tôi, tôi muốn đến thì đến muốn đi thì đi, cô có quyền gì mà ở đây hỏi cơ hỏi cầu?"

"Không...con không có ý đó, mẹ hiểu lầm con rồi."

"Đến cả nói chuyện cũng không xong, rồi làm gì ăn hả?"

Dịch Gia Hân từ trên lầu đi xuống, cái giọng ngọt ngào cất lên, nhưng câu nói lại tanh đến xé lòng xé dạ người nghe.

Lục Nghiên cứng đờ người, giờ cô có nói gì hai người cũng đều bắt bẻ cho đến cùng, cô không biết nên thế nào tiếp theo.

Lục Nghiên cắn môi đến muốn bật máu, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, không để nó rơi xuống trước mặt mẹ và em chồng.

"Đi vào trong đi, đứng đấy bẹo hình bẹo dạng hay gì, nhìn ngứa hết cả mắt."

Dịch Gia Hân ngồi kế mẹ mình, miệng nhóp nhép ăn nho, lời nói khinh bỉ ghét bỏ nói ra mặt.

Được buông tha, Lục Nghiên liền đi nhanh lên phòng mình, đóng cửa thật chặt.

Cô ngồi sụp xuống nền sàn nhà khóc nấc lên, nước mắt không hẹn mà rơi lã chã. Một cảm giác tủi thân, buồn tủi bao lấy tâm trí cô.

Cô có làm gì đâu, tại sao lại bị ghét bỏ như vậy.

Mẹ chồng ghét bỏ, em chồng cũng vậy, cha ruột cũng vậy, mọi người điều ghét bỏ cô, quay lưng lại với cô! Tim cô nhức nhối, đau thắt từng đoạn.

Dịch Gia Húc anh là ánh sáng của cuộc đời cô, nhưng dường như ánh sáng này quá yếu, không sưởi ấm được trái tim đang dần dần nứt vỡ bởi sự ghẻ lạnh của mọi người.

Lời nói rất rẻ tiền, nhưng tại sao không lựa lời, chọn lọc từ mà nói cho nhau thêm ấm áp, miệng đời không độc bằng miệng nhà. Người thân hóa người dưng.

Đời thật tệ bạc với cô quá! Giá như...ngày hôm đó cô chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn, cũng sẽ không cần nghe và chịu đau như lúc này.

"Dịch Gia Húc, anh còn thương em không anh, em cần lắm hơi ấm của anh, vì ngoài anh ra không ai thương em cả...hức..."

"Em đau."

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

...

2024-08-29

0

Matae Motar

Matae Motar

có gia đình nhưng lại bị khinh bỉ, ghét bỏ thì coi như không có

2024-08-29

0

Matae Motar

Matae Motar

Có cái mắt để thấy, bộ nhỏ này đui hay sao mà nói vậy

2024-08-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2 Chương 2: Làm việc
3 Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4 Chương 4: Mất kiểm soát
5 Chương 5: Ngọt hay đắng?
6 Chương 6: Rối bời
7 Chương 7: Thăm nhà
8 Chương 8: Lục Nghi
9 Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10 Chương 10: 7 năm trước
11 Chương 11: Tai nạn giao thông
12 Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13 Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14 Chương 14: Em đau
15 Chương 15: Chờ đợi anh về
16 Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17 Chương 17: Nước D
18 Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19 Chương 19: Nóng...nóng quá!
20 Chương 20: Vờn đau
21 Chương 21: Áp lực!
22 Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23 Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24 Chương 24: Tang lễ
25 Chương 25: Cái ôm chữa lành
26 Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27 Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28 Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29 Chương 29: Không lành
30 Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31 Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32 Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33 Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34 Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35 Chương 35: Mang vết thương về nhà
36 Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37 Chương 37: Đào cái hố to
38 Chương 38: Cuộc họp không ổn
39 Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40 Chương 40: Lục Nghiên không sai
41 Chương 41: Vở diễn
42 Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43 Chương 43: Gặp mặt em dâu
44 Chương 44: Có không cần, cần không có
45 Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47 Chương 47: Hãm hại
48 Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49 Chương 49: Buông tay
50 Chương 50: Cất cánh
51 Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52 Chương 52: Sự thật
53 Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54 Chương 54: Tội thân em
55 Chương 55: Giọt nước mắt đau
56 Chương 56: 5 năm sau
57 Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58 Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59 Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60 Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61 Chương 61: Thương em
62 Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63 Chương 63: Không nhận
64 Chương 64: Em...
65 Chương 65: Cược yêu lần nữa
66 Chương 66: Hạnh phúc về đích
67 Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68 Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2
Chương 2: Làm việc
3
Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4
Chương 4: Mất kiểm soát
5
Chương 5: Ngọt hay đắng?
6
Chương 6: Rối bời
7
Chương 7: Thăm nhà
8
Chương 8: Lục Nghi
9
Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10
Chương 10: 7 năm trước
11
Chương 11: Tai nạn giao thông
12
Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13
Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14
Chương 14: Em đau
15
Chương 15: Chờ đợi anh về
16
Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17
Chương 17: Nước D
18
Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19
Chương 19: Nóng...nóng quá!
20
Chương 20: Vờn đau
21
Chương 21: Áp lực!
22
Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23
Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24
Chương 24: Tang lễ
25
Chương 25: Cái ôm chữa lành
26
Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27
Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28
Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29
Chương 29: Không lành
30
Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31
Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32
Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33
Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34
Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35
Chương 35: Mang vết thương về nhà
36
Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37
Chương 37: Đào cái hố to
38
Chương 38: Cuộc họp không ổn
39
Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40
Chương 40: Lục Nghiên không sai
41
Chương 41: Vở diễn
42
Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43
Chương 43: Gặp mặt em dâu
44
Chương 44: Có không cần, cần không có
45
Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47
Chương 47: Hãm hại
48
Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49
Chương 49: Buông tay
50
Chương 50: Cất cánh
51
Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52
Chương 52: Sự thật
53
Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54
Chương 54: Tội thân em
55
Chương 55: Giọt nước mắt đau
56
Chương 56: 5 năm sau
57
Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58
Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59
Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60
Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61
Chương 61: Thương em
62
Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63
Chương 63: Không nhận
64
Chương 64: Em...
65
Chương 65: Cược yêu lần nữa
66
Chương 66: Hạnh phúc về đích
67
Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68
Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play