Chương 19: Nóng...nóng quá!

Hôm nay cả Dịch Gia Húc và Lục Nghiên điều phải tăng ca, nên cả hai về nhà đều rất muộn.

Hơn 9 giờ tối, Lục Nghiên tan ca làm, cô uể oải mệt mỏi xuống gara mà lái xe về nhà.

Chiếc Audi A3 Sportback chầm chậm bẻ lái rồi nhanh chóng lái nhanh đi. Lục Nghiên gấp rút lái xe về nhà với tình trạng mệt lả người.

Không khác gì cô, anh cũng mệt mỏi, uể oải chẳng kém cạnh gì.

Ngồi trong chiếc Bentley Continental quen thuộc. Dịch Gia Húc xoa xoa hai bên thái dương,  mi tâm nặng nề. Một đêm không ngủ giờ lại phải tăng ca, khiến đầu anh đau nhức dữ dội.

Cứ thế mà anh đánh lái, lái xe rời đi trong tâm trạng mệt mỏi vô cùng.

Tính chất công việc lúc nào cũng đi đôi với bào mòn sức khỏe. Không ít thì cũng nhiều.

Trời đêm yên bình bao phủ lên mọi ngóc ngách, ánh trăng lấp lánh lung linh chiếu sáng cảnh sắc thiên nhiên. Cỏ cây uốn éo trong gió nhẹ, tạo nên âm nhạc tự nhiên êm đềm.

Tiếng côn trùng rì rào từ xa, tạo nên âm thanh huyền bí của đêm. Một vài ngôi sao bay lơ lửng trên bầu trời đêm, toả sáng rực rỡ giữa không gian bao la. Khung cảnh lúc này thật tĩnh lặng, thanh thoát, như thể có thể giúp xua tan mọi lo toan của ngày dài.

Cảnh sắc thật yên ắng, dễ chịu. Ban đêm là vậy, luôn yên tĩnh, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với ban ngày.

Sắc cảnh thì đẹp đó, nhưng vẫn không quên đi cái se se lạnh của kiểu thời tiết nơi đây.

Nhiệt độ lúc này giảm xuống, không khí trở nên cứng và khô. Các làn gió lạnh giữa đêm thổi qua làm tăng cảm giác lạnh toát và khó chịu.

Ánh sáng giữa đêm cũng trở nên nhạt nhẽo và không có sức sống đi, u ám, ảm đạm.

Lục Nghiên về đến biệt thự đã một lúc lâu, cô tranh thủ tắm rửa vệ sinh bản thân cho thật thoải mái rồi bước xuống nhà.

Tiếng xe ô tô của Dịch Gia Húc cũng nhanh chóng lái vào gara biệt thự. Anh không nhanh không chậm đi vào trong.

Cả hai chạm mặt nhau, nhưng chỉ nhìn rồi không nói gì, cho đến khi giọng chị Thanh cất lên phá tan bầu không khí.

"Cậu chủ, cô chủ. Hai người ăn tối không ạ?"

Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô, xong sau đó Lục Nghiên lên tiếng:

"Ăn ạ, tôi có hơi đói chị dọn thức ăn ra bàn giúp tôi nhé!"

"Vâng! Vậy cậu chủ?"

"Ừm!"

Để lại câu nói ngắn ngủn, anh bước đi lên lầu.

Một lúc sau, Dịch Gia Húc bước xuống với trạng thái vừa tắm xong, đầu vẫn còn ướt đẫm, Lục Nghiên thấy vậy liền khó chịu ra mặt.

"Khuya vậy rồi, anh còn gội đầu sao? Sao anh không sấy tóc cho khô hẳn xuống, để đầu ướt lâu sẽ không tốt!"

Dịch Gia Húc bị một tràn dài câu nói của cô, anh không khó chịu hay có một biểu hiện gì trên khuôn mặt. Lục Nghiên lại thấy anh rất lạ.

"Gia Húc, anh ổn không vậy?"

Lục Nghiên tiến đến bên cạnh anh, cô cúi mặt xuống nhìn. Tay cô kề lên trán anh.

"Nóng...nóng quá!"

"Gia Húc, anh thấy trong người lúc này thế nào rồi, không ổn chỗ nào nói em!"

"Chị Thanh, chị gọi cho bác sĩ Vân giúp tôi."

Lục Nghiên tuy hốt hoảng nhưng cô chọn cách bình tĩnh xử lý, nếu bây giờ cô cuống cuồng lên cũng không giúp ích được gì cho anh.

"Không cần gọi bác sĩ Vân đến đâu, trong nhà có thuốc tôi uống xong sẽ khoẻ thôi."

"Không được! Phải gọi bác sĩ đến."

"Tôi nói không cần mà, cô..."

Dịch Gia Húc quay qua liền thấy hai mắt cô ửng nước, câu nói anh còn chưa kịp dứt đã phải dừng lại vì không nỡ.

"Thôi được."

Lục Nghiên lo lắng cho anh, nói cô bây giờ mít ướt cô cũng chịu, Nhìn anh đau, anh ốm cô cũng đau quặn thắt trong lòng.

Đột ngột cô bỏ đi lên lầu, để lại Dịch Gia Húc anh ngồi đó mà không hiểu gì. Anh còn đang hoang mang thì Lục Nghiên trên tay cầm máy sấy tóc đi xuống.

"Anh lại sô pha bên này, em sấy tóc cho anh."

Dịch Gia Húc cười thầm trong lòng, nhìn Lục Nghiên đáng yêu thế này, anh không nỡ nói nặng lời với cô, nhưng mà hiện tại ở thời điểm này thật sự không được.

Anh bước qua phía cô vừa nói, nhẹ ngồi xuống để cô muốn làm gì thì làm. Trong người anh lúc này vô cùng khó chịu, cảm giác vừa lạnh vừa nóng, thật sự rất không thoải mái.

Lục Nghiên chăm chú sấy khô tóc cho anh. Khuôn mặt cô buồn buồn, cô không nói, nhưng anh biết cô đang buồn, còn về lý do thì chắc chắn nằm ở chỗ anh.

Qua một lúc lâu, bác sĩ Vân Khiết cũng đến.

"Dịch Gia Húc bị sốt à! Để chị xem."

"Vâng, chị lên xem anh ấy thế nào rồi ạ, vừa nãy em sờ vào trán anh ấy, nóng lắm."

Vân Khiết cũng là bác sĩ quen của hai người nên nói chuyện với chị ấy khá thoải mái.

"Nghiên, lát nữa chị cũng kê cho em ít thuốc bổ, dạo này em khá xanh xao gầy đi rồi đấy."

"Dạ, em không sao đâu, chị lên xem anh ấy đi ạ!"

"Được rồi."

..

..

Một lúc sau, bác sĩ Vân xuống lầu. Khuôn mặt chị không còn vui vẻ như lúc mới đến nữa, nhìn thôi cũng biết là ai gây ra.

Lục Nghiên lụi cụi trong bếp cùng chị Thanh nấu một ít cháo cho Dịch Gia Húc, anh nóng thế, ăn cháo sẽ tốt hơn.

"Nghiên em ra đây! Chị nói chuyện một chút!"

Giọng Vân Khiết không chút cảm xúc. Trong lại có vẻ bất mãn phần nhiều.

"Chị Thanh nấu nhé! Em ra này một chút!"

"Cô chủ cứ đi đi ạ, trong này tôi lo được rồi."

Hot

Comments

YS

YS

Hiểu:)

2024-08-22

0

YS

YS

Kê cho em thuốc chống tuk với ạ:)

2024-08-22

0

YS

YS

cảm giác này Ma hiểu:)
Ma bị sốt miết

2024-08-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2 Chương 2: Làm việc
3 Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4 Chương 4: Mất kiểm soát
5 Chương 5: Ngọt hay đắng?
6 Chương 6: Rối bời
7 Chương 7: Thăm nhà
8 Chương 8: Lục Nghi
9 Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10 Chương 10: 7 năm trước
11 Chương 11: Tai nạn giao thông
12 Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13 Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14 Chương 14: Em đau
15 Chương 15: Chờ đợi anh về
16 Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17 Chương 17: Nước D
18 Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19 Chương 19: Nóng...nóng quá!
20 Chương 20: Vờn đau
21 Chương 21: Áp lực!
22 Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23 Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24 Chương 24: Tang lễ
25 Chương 25: Cái ôm chữa lành
26 Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27 Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28 Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29 Chương 29: Không lành
30 Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31 Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32 Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33 Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34 Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35 Chương 35: Mang vết thương về nhà
36 Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37 Chương 37: Đào cái hố to
38 Chương 38: Cuộc họp không ổn
39 Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40 Chương 40: Lục Nghiên không sai
41 Chương 41: Vở diễn
42 Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43 Chương 43: Gặp mặt em dâu
44 Chương 44: Có không cần, cần không có
45 Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47 Chương 47: Hãm hại
48 Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49 Chương 49: Buông tay
50 Chương 50: Cất cánh
51 Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52 Chương 52: Sự thật
53 Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54 Chương 54: Tội thân em
55 Chương 55: Giọt nước mắt đau
56 Chương 56: 5 năm sau
57 Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58 Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59 Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60 Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61 Chương 61: Thương em
62 Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63 Chương 63: Không nhận
64 Chương 64: Em...
65 Chương 65: Cược yêu lần nữa
66 Chương 66: Hạnh phúc về đích
67 Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68 Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Buồn nhưng tuyệt đối không buông
2
Chương 2: Làm việc
3
Chương 3: Cảm xúc hai cực đối nghịch
4
Chương 4: Mất kiểm soát
5
Chương 5: Ngọt hay đắng?
6
Chương 6: Rối bời
7
Chương 7: Thăm nhà
8
Chương 8: Lục Nghi
9
Chương 9: Ba ghét con đến như vậy sao?
10
Chương 10: 7 năm trước
11
Chương 11: Tai nạn giao thông
12
Chương 12: Tai qua nạn khỏi
13
Chương 13: Bạch Cao Thiệu
14
Chương 14: Em đau
15
Chương 15: Chờ đợi anh về
16
Chương 16: Được sưởi ấm một chút
17
Chương 17: Nước D
18
Chương 18: Không! Ở lại ăn trưa với tôi
19
Chương 19: Nóng...nóng quá!
20
Chương 20: Vờn đau
21
Chương 21: Áp lực!
22
Chương 22: Anh nhớ em, Lục Nghiên!
23
Chương 23: Em con...mất...mất rồi.
24
Chương 24: Tang lễ
25
Chương 25: Cái ôm chữa lành
26
Chương 26: Tự làm thì tự chịu
27
Chương 27: Chờ thời gian trả lời
28
Chương 28: Chọc tức anh đúng không?
29
Chương 29: Không lành
30
Chương 30: Ăn tại chỗ này!
31
Chương 31: Ăn sạch sành sanh
32
Chương 32: Dịch gia 1 (Khởi đầu)
33
Chương 33: Dịch gia 2 (Thêm vết xước cho tim)
34
Chương 34: Dịch gia 3 (Thủy tinh nhọn trong tim)
35
Chương 35: Mang vết thương về nhà
36
Chương 36: Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nước A
37
Chương 37: Đào cái hố to
38
Chương 38: Cuộc họp không ổn
39
Chương 39: Nằm trong lòng anh thật ấm
40
Chương 40: Lục Nghiên không sai
41
Chương 41: Vở diễn
42
Chương 42: Tình yêu là gì nhỉ!
43
Chương 43: Gặp mặt em dâu
44
Chương 44: Có không cần, cần không có
45
Chương 45: Tiệc sinh nhật 1 (Bỏ thuốc)
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật 2 (Nỗi đau phải trả)
47
Chương 47: Hãm hại
48
Chương 48: Tim đau như vỡ tung nhiều mảnh
49
Chương 49: Buông tay
50
Chương 50: Cất cánh
51
Chương 51: Đơn ly hôn và lời nhắn
52
Chương 52: Sự thật
53
Chương 53: Lấy lại công bằng cho Lục Nghiên
54
Chương 54: Tội thân em
55
Chương 55: Giọt nước mắt đau
56
Chương 56: 5 năm sau
57
Chương 57: Liệu có còn tồn tại chữ duyên
58
Chương 58: Biết nhưng vẫn đâm đầu
59
Chương 59: Gấp rút muốn gặp em
60
Chương 60: Khóc như một đứa trẻ, đây mà là Dịch Gia Húc sao?
61
Chương 61: Thương em
62
Chương 62: Yêu lại lần nữa?
63
Chương 63: Không nhận
64
Chương 64: Em...
65
Chương 65: Cược yêu lần nữa
66
Chương 66: Hạnh phúc về đích
67
Chương 67: Ngoại truyện (1): Họp mặt bạn bè.
68
Chương 68: Ngoại truyện (2): Kẹo đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play