Lục Nghiên loay hoay cầm lên điện thoại muốn gọi đi cho Đinh Nhất Kỳ, nhưng còn chưa kịp ấn lấy số để gọi đã bị cái tên nào đó giựt chiếc điện thoại khỏi tay cô.
"Sếp tổng làm gì vậy, điện thoại của tôi mà?"
Không hiểu sao, khi từ "sếp tổng" được cất lên từ miệng của Lục Nghiên, Dịch Gia Húc lại nghe đau tai một cách lạ. Rõ ràng là đúng phận sự, nhưng khi cô dùng nó xưng hô, anh lại thấy nó rất nghịch tai, nghe xa cách.
Trong lòng Dịch Gia Húc khó chịu, anh nhíu mày, chẳng hiểu bản thân khó chịu vì điều gì, nhưng rồi một lúc lại cất giọng nói khó Lục Nghiên.
"Ăn cùng tôi thì không được phép sử dụng điện thoại."
Vô lý! Rõ ràng rất vô lý! Cái lý do gì mà rất lãng xẹt! Không có chút nào là hợp lí cả.
Lục Nghiên lặng câm, cô cũng thôi không đôi co thêm với anh làm gì, nói trắng ra là rất bất lực. Hiện tại đang ở tập đoàn, lời sếp nói thì phải nghe theo.
Lục Nghiên tự nghĩ rồi tự đánh khẽ vào đầu, dạo này cô cứ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ nhiều càng làm bản thân mệt hơn chứ không ai khác.
Lần này lại thất hứa với Đinh Nhất Kỳ, lần sau đành bù đắp sau vậy...
Trên bàn lúc này bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, cũng là lần đầu tiên Lục Nghiên được tận mắt nhìn thấy sau 3 năm làm việc ở đây, chất lượng phần ăn của anh lại cao cấp đến như vậy. Tuy rằng kết hôn với anh được 2 năm hơn, nhưng cô chưa từng được vào đây ăn cùng anh, hôm nay cũng là lần đầu tiên và duy nhất!
"Ở đó trố mắt ra làm gì, không lo ăn đi!?"
Lục Nghiên lúc này mới hoàn hồn trở về thực tại, lòng cô có chút loạn, ánh mắt cô nhìn anh chất chứa cả một tình yêu to lớn. Có phải anh đang quan tâm cô không? Hay cô lại nghĩ nhiều?
Muốn được sự quan tâm của anh, thật không hề dễ dàng.
Phải! Đã hai năm trôi qua, nếu anh quan tâm cô, thì lúc trước đã quan tâm cô rồi, cần gì đến bây giờ mới thực hiện!
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ trong lòng Lục Nghiên vẫn luôn ấp ủ sáng lên một niềm hy vọng nho nhỏ, một sự chờ đợi, mong chờ không biết tới bao giờ mới được đáp trả.
Lục Nghiên động đũa, cô cố gắng ăn hết bát cơm, tuy hôm nay được ăn cùng anh, nhưng mùi vị thức ăn bây giờ đối với cô lại chẳng hề ngon miệng. Phải chăng là do tâm trạng ư?
Biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Lục Nghiên, anh đều thu hết vào tầm mắt, anh tỏ ra như không thấy gì, vô tư như không có cảm xúc.
Có phải anh đang vô tư, bất cần quá không? Sợ mai này người hối hận sẽ không kịp, sự quan tâm sau này cô sẽ không còn cần làm gì nữa.
Một lúc sau, anh thôi không nghĩ tới chuyện này nữa, cả hai cũng hoàn thành xong bữa trưa, anh và cô chia ra cảm xúc hai cực đối nghịch. Anh khó chịu trong lòng, cô thì không được thoải mái.
"Ăn xong rồi, tôi xin phép đi xuống làm tiếp công việc."
Dịch Gia Húc ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, trên tay còn đang cầm thêm điếu thuốc lá.
"Thuốc lá không t..." Lục Nghiên vô thức muốn khuyên nhủ anh, nhưng còn chưa nói dứt câu, cô đã ngưng không nói tiếp. Vì sao ư? Vì lần nào câu nói này thốt lên, chỉ nhìn được một thái độ không để tâm của anh!
Lòng lại nặng nề, nhưng cô tự phải trấn tĩnh và an ủi bản thân để vượt qua mà đối mặt hằng ngày.
"Ừm."
Anh không nhìn lấy Lục Nghiên một cái, chỉ trầm giọng mà nói được một chữ ngắn gọn.
"Vâng." Cô xoay người lại, đi về phía cửa.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc cảm xúc của cả hai lúc này mới quay về là chính bản thân mình.
Dịch Gia Húc vô thức nhìn về hướng cửa, nơi mà Lục Nghiên vừa đi ra. Tay dụi tắt điếu thuốc lá, lưng ngã ra sau ghế, tay áp lên trán trong vẻ muộn phiền, biểu cảm thay đổi rõ rệt.
Lục Nghiên rời khỏi phòng sếp tổng, cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc tích cực hết mức có thể. Bước chân vào phòng làm việc, liền ập đến một luồng khí lạnh bao trùm lấy cơ thể.
"Chị Nghiên!"
Thôi xong. Cô lại quên mất, vừa rồi đã cho cậu nhỏ leo cây, bây giờ phải ăn nói sao với người ta mới là chuyện.
Lục Nghiên nở một nụ cười sượng trân, nhẹ giọng mà đánh chuyển hướng khác.
"Chị đây! Vừa rồi là do có việc đột xuất nên không kịp thông báo với em, chị xin lỗi em nhiều. Hôm khác chị lại đi ăn cùng em sau nhé, sẽ bù đủ..."
Đinh Nhất Kỳ mặt mày trù ụ, có vẻ như đang hờn dỗi, cậu không nhanh không chậm cất giọng:
"Được rồi, thứ lỗi cho sự thất hứa của chị lần này! Lần sau phải bù gấp đôi!"
"Được...được, chị bù hết cho em."
Qua được ải này, Lục Nghiên cũng khỏe trong người không ít, vẫn còn hên là mọi người không tò mò chuyện cô lên đó lâu như vậy.
Trên văn phòng Tổng Giám đốc, Lục Nghiên vừa đi thì Phó Giám đốc liền tới.
"Dịch Gia Húc, cậu xem cái này đi, đảm bảo bao chất lượng."
"Đây là tập đoàn, xưng hô cho đúng vào!"
Tần Hiển Văn mặt mày cau có, nhăn nheo ngay lập tức khi bị Dịch Gia Húc chấn chỉnh cách xưng hô đúng mực.
"Rồi rồi, sếp tổng đây mau xem cái này đi."
Không biết là thứ gì mà Tần Hiển Văn phải chạy sang đây để đưa cho anh coi.
"Thấy sao, ổn mà đúng không? Cuối tuần nhập."
Dịch Gia Húc nhìn xong, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Thật tức điên lên được, hai mắt nhắm nghiền lại, anh ném điện thoại lên bàn, sau một lúc mới nói:
"Tần Hiển Văn!!! Cậu đây là đang quá rảnh rỗi phải không?"
"Cậu nhìn xem, đây đang là giờ làm việc, cậu chạy sang đây, rồi bàn việc không liên quan đến công việc?!"
Mà thật sự Dịch Gia Húc mắng Tần Hiển Văn cũng chẳng sai đâu! Cái tật hay làm chuyện không liên quan, tối ngày cứ mà bị mắng suốt.
"Đâu có! Tôi đây làm việc vất vả lắm đấy! Vừa hoàn thành xong mới chạy sang đây, thậm chí còn chưa kịp ăn trưa nữa cơ."
"Thế là tôi trách nhầm cậu à?"
"Không, mà cũng đúng! Nói chung là thôi bỏ qua đi, tôi về phòng làm nốt công việc đây."
Dịch Gia Húc "..." ??
Dường như chơi thân quá nên sinh ra tật nhây, nhoi đúng không nhỉ?
Phải! Dù gì Dịch Gia Húc và Tần Hiển Văn cả hai cũng chơi thân từ nhỏ, nên một chút tật nhỏ này cũng bình thường thôi, chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai.
Tần Hiển Văn tính tình cứ mà nhây nhây thế đấy, nhưng làm việc hiệu quả và hiệu suất vô cùng chất lượng.
Dịch Gia Húc tuy hơi khó tính nhưng được cái không để bụng lắm. Hay mắng người chứ bên trong không khó ưa như mắt thường thấy.
Updated 68 Episodes
Comments
Ambedo
là yêu nhưng tại sao phải làm vậy
2024-08-12
1
Ambedo
chờ đợi là hạnh phúc
2024-08-12
1
Ambedo
anh qtam chị đó
2024-08-12
0