Rích tiếp điếu thuốc lá, Dịch Gia Húc chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào. Lục Nghiên vẫn cứ hiểu chuyện như ngày nào! Nhưng giờ niềm tin anh không dám đặt cược lên người cô nữa. Anh chỉ sợ bản thân sẽ lại thất vọng giống như ngày hôm đó!
Lúc nãy cãi nhau với cô anh bỏ lên xe về trước, nhưng chạy được một đoạn đường thì đã dừng lại chờ, nhưng... cái tôi vẫn quá lớn.
Lục Nghiên tắm xong, cô thay cho bản thân một bộ đầm dài màu tím nhạt, đúng cái màu cô thích. Tuy đầm đơn điệu nhưng giá trị cũng cả chục triệu trở lên. Tủ đồ của Lục Nghiên cũng một tay Dịch Gia Húc mua cho.
Ở nhà Dịch Gia Húc luôn chủ động mua rất nhiều đồ đạc, nói chung là về mặt này anh khá ổn. Mọi thứ anh đều cho cô đủ cả, chỉ riêng hơi ấm gia đình và sự an toàn thì không!
Tính đến nay anh và cô kết hôn cũng đã được hơn 2 năm, nhưng hơi ấm gia đình vẫn chưa từng xuất hiện.
Tại sao yêu nhau, nhưng lại tạo khoảng cách?
Lục Nghiên bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài buông xõa, cô đi đến giường ngủ rồi lại đi ngược trở ra định mở cửa đi đâu đó.
"Đi đâu?"
"Em đi xuống bếp một chút."
"Ừm, đi đi."
Hai bên thái dương Lục Nghiên lúc này đau nhức, lúc nãy đã uống nhiều rượu, giờ chắc rượu cũng đã ngấm sâu vào cho nên cô có chút khó chịu.
Lục Nghiên lụi cụi trong bếp pha một ly nước chanh nóng uống giải rượu, xong lại tiếp tục quay lên phòng.
Mở cửa ra, cô nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy anh đâu, bản thân nghĩ ngợi một lúc thì quyết định lên giường nằm trước, chắc anh đã qua thư phòng rồi.
Lục Nghiên do rượu ngấm sâu mà buồn ngủ dữ dội, hai mắt nặng trĩu, nằm một lát liền thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ được lúc còn đang lim dim có một vòng tay rất ấm ôm cô vào lòng.
...----------------...
Sáng sớm...
Lục Nghiên vươn người tỉnh giấc, vô thức sờ về phía bên cạnh mình như thường lệ, nhưng bên cạnh sớm đã lạnh đi từ lúc nào, chẳng còn lấy chút hơi ấm nào.
"Đã đi làm rồi sao?"
Phải! Chắc anh đã đến tập đoàn từ sớm rồi. Lục Nghiên thôi không nghĩ nữa, cô cũng nhanh chóng đi sửa soạn chỉn chu để nhanh đến tập đoàn làm việc.
Cô gấp gáp đến mức chả ăn được bữa sáng đã vội vào gara lái xe đến nơi làm việc.
...Tập đoàn Hoa Thiên...
Lục Nghiên vừa đỗ xe vào gara đã vội vã chạy vào sảnh chính tập đoàn, cũng may là kịp lúc làm việc. Lòng cô nhẹ nhõm hẳn, đi vào phòng làm việc của bản thân.
Trong phòng làm việc nào đó, mới chỉ sáng sớm khuôn mặt của Dịch Gia Húc đã cau có khó chịu.
Lục Nghiên cô làm chức vụ trưởng bộ phận nhân sự trong tập đoàn Hoa Thiên. Lục Nghiên luôn làm tốt với chức vụ của bản thân, cô luôn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ các nhân viên phát triển và xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ cho tập đoàn.
"Chị Nghiên."
"Hửm! Sao thế?"
"Xíu đến giờ ăn trưa, chị đi ăn cùng với em đi, ăn một mình chán phèo." Đinh Nhất Kỳ thở dài mà nói.
"Ừm...cũng được. Xíu chị đi ăn cùng em."
"Ok, chốt kèo này nhé!"
"Được rồi, chú tâm làm việc đi cậu nhỏ."
Biệt danh "cậu nhỏ" này cũng chính Lục Nghiên đặt cho cậu. Đinh Nhất Kỳ là cấp dưới cùng chuyên môn với cô, cậu nhỏ hơn Lục Nghiên một tuổi, tính tình rất hòa đồng, thân thiện, năng động, đặc biệt rất hâm mộ trình độ của Lục Nghiên.
Lục Nghiên chú tâm làm công việc của mình, bản thân cô luôn rất cố gắng hoàn thành tốt công việc hết mức có thể.
Bên trong văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
"Thư ký Hứa."
"Vâng."
"Cậu xuống gọi trưởng phòng bộ phận nhân sự lên đây gặp tôi."
Hứa Minh có chút khó hiểu nên hơi chần chừ, trong đầu lại nghĩ "gọi lên làm gì nhỉ?".
"Hứa Minh! Nghe tôi nói gì không?"
"Vâng...vâng, tôi đi ngay đây ạ." Hứa Minh hú hết cả hồn, nhém tí là toi đời mất rồi. Một khi để sếp tổng gọi ra cả họ tên là anh rén thật sự.
Lục Nghiên đang mãi mê làm việc, còn vài phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi.
Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Thư ký Hứa được sự cho phép liền bước nhanh vào bên trong, bỗng dưng anh dựng hết cả tóc gáy khi ánh mắt của mọi người trong phòng lúc này nhìn anh rất kỳ lạ.
Đi đến chỗ Lục Nghiên, thư ký Hứa mới nhẹ giọng chuyển lời.
"Sếp tổng nhờ tôi chuyển lời nói, gọi trưởng ban Lục lên phòng có việc."
"Oh! Tôi lên ngay đây."
Lục Nghiên cũng thấy khó hiểu, anh đột nhiên lại gọi cô lên làm gì? Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà, còn gọi lên.
Nghĩ thì nghĩ chứ cô cũng phải đi lên, kẻo lại có chuyện gì quan trọng không chừng.
Tiếng giày cao gót vang đều trên dãy hành lang rộng, Lục Nghiên dừng chân ngay cửa văn phòng Tổng Giám đốc. Cô đưa tay lên gõ cửa.
Không lâu sau, bên trong đã truyền ra giọng nói: "Vào đi."
Cô bước vào, xong lại cúi đầu đi khép nép như đúng chức vụ của bản thân.
"Sếp tổng gọi tôi."
Dịch Gia Húc trầm mặt, không biết anh nghĩ gì mà đôi chân mày cau lại, giọng nói trầm khàn cất lên:
"Ở đây ăn trưa với tôi."
Câu nói vừa xong, Lục Nghiên mới ngoảnh mặt lên nhìn anh, cô ấp úng đôi môi đỏ mộng.
"Ăn trưa ở đây? Nhưng mà..."
"Nói ở lại thì ở lại đi, đừng nói nhiều!"
Lục Nghiên thấy có hơi mơ hồ, rõ ràng ngay từ lúc ban đầu anh nói theo chức vụ mà làm, với cả việc cô là vợ anh, cả tập đoàn này không một ai biết. Giờ lại bảo cô ở đây ăn cùng anh, đùa cô đấy à!
Dịch Gia Húc không thích nói nhiều, mỗi lần cô mở miệng lên muốn nói lại bị anh ngăn lời, không cho nói.
Updated 68 Episodes
Comments
Hógg
2024-09-04
1
Ambedo
muốn ăn mà bày đặt
2024-08-10
1
Ambedo
chồng ôm chồng ôm
2024-08-10
0