Chap 4

Sau khi tỉnh dậy cậu có chút hụt hẫn vì bảo bối cậu mang thai chín tháng mười ngày ngày hoàn toàn không giống cậu mặc dù bé rất đáng yêu nhưng rõ ràng lại rất giống ba nó Tống Nhiên. Cậu bị buồn trong lòng 2 giây á. Cậu đặt tên cho bảo bối của mình là Thẩm Minh Dạ, tên ở nhà gọi là tiểu Minh Minh. Hai mẹ con cậu cứ sống yên bình với nhau được 3 năm.

Cuộc sống bình thường của gia đình của Thẩm Tinh.

''Tiểu Minh Minh con lại làm gì nữa vậy thằng nhóc nhà con không biết giống ai nữa đem hết số tiền của mẹ đi đầu tư chứng khoáng rồi lấy tiền lời lập công ty công nghệ nữa  con muốn cạnh tranh với văn phòng nhỏ của mẹ hả, nuôi con cho khôn lớn vậy mà con báo hiếu với mẹ con vậy hả, sao số tui khổ vậy.''

Nhân vật chính của cậu chuyện lúc này lon ton đến chỗ mẹ nó hối lỗi." Mami nhỏ của con đừng giận mà con đem tiền mở công ty là muốn kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ đỡ cực mà mẹ đừng giận con nha.'' Vừa nói xong nước mắt của bé con không báo mà rơi xuống làm cậu không kịp nghĩ gì mà dỗ dành. Cậu vừa quấn quýnh dỗ dành bé con mình đâu hề hay viết cục bông nhỏ trong lòng này đã nở nụ cười nhẹ lướt qua trên khuôn mặt nhỏ bé ấy trong lòng thầm nghĩ.'' Đúng là mami ngốc của mình mà dễ bị dụ quá hèn dì daddy không biết mặt của mình mới lợi dụng được, mami yên tâm con sẽ bảo vệ mami thật tốt.''

Trong lúc đó Thẩm Tinh lại nghĩ:" Sao mày lại dễ bị dụ vậy thằng bé mới khóc mọt chút mày đã không chịu được rồi mà dỗ dành rõ ràng cách đây vài phút còn nói sẽ cho thằng bé một bài học thích đáng mà, đúng là vô dụng hết biết.'' Cậu cũng biết con cậu tài giỏi đến đâu lúc thằng bé 2 tuổi nói chưa chạy thì bé đã biết sử dụng máy tính thêm vài tháng đã thành thạo mặc dù cậu không dạy thằng bé chút kĩ năng nào của lập trình viên nhưng tài năng phải nói là số 1 trên đời. Gần đây còn dám đem tiền của cậu đi đầu tư, thằng bé còn mài mò cách chế tạo vũ khí haizz con cậu đúng là một thiên tài nhưng cậu chỉ muốn thằng bé vui vui vẻ vẻ sống qua ngày thôi.

Trong khi hai mẹ con cậu đang âu yếm nhau.

Một tiếng khóc đã cắt ngang bầu không khí đó, một bóng người nhỏ bé với khuôn mặt vô cùng đáng yêu xuất hiện.

''Tiểu Tinh Tinh của tớ mình bị người ta ước hiếp cậu phải đòi lại công bằng cho mình cậu hack máy tính của anh ta trở thù cho tớ đi.'' Hóa ra người kia là bạn thân cậu Tưởng Khanh.

''Khanh Khanh à có chuyện gì vậy mau kể cho tớ nghe với'' Vừa nói cậu vừa kéo Thẩm Khanh xuống ngồi kế bên cậu. Thẩm Khanh giọng uất ức kể lại mọi chuyện.

Tua ngược lại vài giờ trước.

Tại trung tâm thương mại của nhà Tưởng gia

Tiếng của Tưởng Khanh vang vọng khắp trường đua, cậu đang cãi nhau với Ngụy Giai Tuyết. Hóa ra cô ta ỉ mình là tình nhân của Hoắc Kiêu mà ra oai dám lộng hành trong trung tâm thương mại nhà cậu. Đúng lúc hôm nay cậu được anh trai mình là Tưởng Hằng nhờ vã đi khảo sát trung tâm nhà cậu để anh đi dỗ dành bạn gái nhỏ của anh nể tình anh cho cậu căn biệt thự sân vườn ở ngoại ô nên cậu chấp nhận giao kèo. Cậu chọn một bộ đồ khá đơn giản có trị giá vài trăm nghìn đô do cậu thiết kế (văn phòng thiết kế của cậu tên là Ánh Trăng nổi tiếng trong lẫn ngoài nước doanh thu hàng năm lên đến hàng triệu đô la). Khi nãy cậu đã vào cửa hàng bán trang sức tính mua vài mốn đồ tặng cho Thẩm Tinh, cậu vừa chọn được một bộ trang sức rất hợp ý thì đem ra thanh toán chưa kịp tính tiền đã có một giọng nói chua hơn chữ chua từ đắng sau nói vọng lên.

'' Cái dây chuyền này là do tôi thấy trước sao các người dám bán cho cậu ta chứ biết tôi là ai không.'' Cậu chưa kịp quay ra đằng sau thì thấy có cảm giác nỗi da gà và mắc ối rồi khi nghe được cái giọng chua lè kia.

Vừa xoay người cậu càng thêm kinh tởm khi thấy cô ta vừa õng a õng ẹo khoác tay một người đàn ông cũng khá cao lớn và đẹp trai. Hóa ra cô ta có người chống lưng nên mới hành động như vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì cô nhân viên bên canh đã lên tiếng:'' Dạ thưa Hoắc Tổng, Ngụy tiểu thư vị khách này đã mua cọng dây chuyền này trước rồi ạ mong hai vị chọn mẫu khác ạ cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác đẹp hơn ạ.'' Cậu nghe vậy trong lòng có chút hòa nhã hơn nghĩ thầm anh ình quản kí nhân viên cũng được quá chứ. Cô nhân viên nhỏ vừa dứt lời ả ta đã oan oan cái giọng mình lên i như đây là nhà của cô ta vậy.'' Cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy mấy đứa vừa nghèo hèn lại vừa dơ như các người cũng xứng nói vậy với tôi ăn mặc thì không ra gì toàn mấy cái dẻ rách có tin một câu nói của tôi sẽ khiến các người không có chỗ dung thân ở thành phố này không.'' Ả ta chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lên tiếng một phần vì cậu muốn xử lí chuyện này một cách nhanh chóng chuyện này hai là cậu cực kì ghét nghe chó sủa rất là chói tai khiến cho cậu cực kì không thoải mái.'' Cô câm miệng lại cho tôi cô dám nói ai nghèo hả cô có biết tôi là ai không, tôi là em trai của chủ trung tâm thương mại cô đang đứng đó, đứng trên địa bàn của tôi mà dám ngong cuồng vậy hả tưởng có Hoắc thiếu chống lưng là cô lật trời được luôn hả tập đoàn nhà anh ta với nhà tôi có thế lực ngang nhau cô nghĩ vì một ả tiện nhân như cô mà khiến anh ta ra tay sao cô nhầm rồi cô chỉ là chim sâu thôi vậy mà tưởng mình là phượng hoàng hả,cô dám nói tôi mặc đồ không ra gì đồ tôi mặc là do Ánh Trăng thiết kế độc nhất vô nhị trị giá vài triệu đô la còn cô nhìn lại cái thây mình đi dám mặc hàng giả của Ánh Trăng mà còn dám nói vậy, pla pla pla..... Cậu vừa xuất võ mồm vừa xuất ra bãn lĩnh của mình khiến cho mặt cô ta chỗ xanh chỗ tím. Sau khi cậu xuất khẩu thành thơ khiến cho người nghe được cũng phải nỗi da gà cậu gọi một cuộc gọi khiến cho Ngụy gia phải chao đảo cuối cùng cậu kêu người đuổi ả ta ra ngoài tưởng chừng xong chuyện nào ngờ Hoắc Kiêu đi cạnh cô ta nãy giờ không lên tiếng thì lại nói:

''Cậu nể mặt anh của cậu với tôi là bạn thân tha cho cô ta một lần đi cậu yên tâm từ nay về sau cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cậu nữa.'' Vừa xong anh ta quay lại với cô gái mặt mày xưng húp vì bị đánh nói:" Còn không mau cút đi tôi đã nể mặt anh cô lắm rồi mới cho các người con đường sống."

Ả ta tính nói gì thêm nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của anh ta khiến cho ả vội vàng chạy đi. Đột nhiên anh ta quay qua với thái độ hoàn toàn khác nói với cậu:

'' Chắc bé đây là em trai nhỏ của Tưởng Hàn phải không?'' Giọng anh ta cứ thản nhiên cùng với hành động ôm eo rồi lấy tay thối tha đó bóp mông cậu làm cậu vô cùng khó chịu muốn bâm anh ta ra trâm mảnh nhưng lực cậu đành chống trả một cách yếu ớt.Cậu nhân cơ hội anh ta không chú ý đá vào hạ bộ của anh ta một cái thật đau đớn khiến anh ta đau điếng sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay người đó chạy nhanh ra khỏi nơi quái quỷ đó nhưng vọng lại từ xa có một giọng nói vang lên:''VỢ À EM RA TAY HƠI NẶNG ĐẤY EM KHÔNG SỢ SAO NÀY ANH BỊ BẤT LỰC KHÔNG CHIỀU NỔI EM SAO''. Để lại một chàng trai gương mặt tái xanh thầm nghĩ.'' Vợ à tôi vốn nghĩ sẽ đợi em lớn một chút rồi mới đưa em về nhà nhưng có lẽ tôi không chờ được lâu thế.'' Hóa ra Tưởng Khanh và Hoắc Kiêu có hôn ước từ nhỏ cậu nên sớm muộn hai người cũng về chung một nhà có điều chuyện hôn ước này Tưởng Khanh chỉ nghe nói thôi chứ không biết đối tượng liên hôn của mình là ai.

Kết thúc hồi tưởng.

Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn

Hot

Comments

LEENA👑

LEENA👑

Truyện viết hay nhưng mà mình góp ý một tí nha. Dù sao truyện cũng là thể loại ABO, con trai có thể mang thai, sinh con như phụ nữ nên có thể gọi ba thay vì mẹ thì hợp lý hơn, không nhất thiết phải gọi mẹ. Mình chỉ góp ý thôi ạ/Tongue//Smirk//Smirk//Kiss//Kiss/

2024-08-26

3

>o<

>o<

Teenfic:))))))

2024-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play