Hai gia đình tuy cách biểu đạt có khác nhau nhưng lại có một điểm chung là họ đều muốn người nhà mình không lo lắng, muốn bảo vệ người mình yêu thương, họ lặng lẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trở ngại phía trước.
Một tháng sau.
'' Chán chết tớ rồi.''Tưởng Khanh nằm dài trên đùi Thẩm Tinh nói, cậu xoa đầu Thẩm Khanh:'' Tớ cũng vậy nhưng mà đành chịu thôi tớ với cậu không phải thành viên của quân đội nên không được đi theo.''
Một tháng này Tống Nhiên và Hoắc Kiêu đi sớm về khuya tìm kiếm thông tin của tổ chức Bỉ Ngạn, còn Thẩm Minh Dạ cứ cấm đầu trong phòng thần bí bí Thẩm Khanh nhiều lần lén vào nhưng điều bị thằng bé bắt được, nên Tưởng Khanh và Thẩm Tinh bị bỏ ở nhà không thương tiếc.
" A, chồng về rồi, sao nay anh về sớm vậy.'' Thẩm Khanh không hẹn mà đồng thanh nói rồi nhanh chóng chạy lại vào lòng chồng minh. Sau một hồi thì Tưởng Khanh và Hoắc Kiêu cũng về giờ đây trong nhà chỉ còn Thẩm Tinh, Tống Nhiên và Thẩm Minh Dạ nghe có tiếng ba mình nên ra khỏi phòng.
Thẩm Khanh lên tiếng phá tan bầu không khí hiện giờ:'' Anh mau khai thật với em đi, tại sao hôm nay anh về sớm vậy .'' Anh không nhanh không chậm nói:''
Em uống nước trước đi rồi anh nói.'' Thấy cậu đã uống nước và bảo bối của mình đã ăn bánh mình mua về thì an tâm mà nói:'' Anh về sớm vậy là để từ biệt em, lần này anh đã sẽ đi một chuyến ra đảo C để diệt trừ tận gốc bọn Bỉ Ngạn.''
Nghe anh nói tới đây cậu đã vội vàng nói :'' Em muốn đi....'' Chưa kịp nói gì cậu đã ngất đi, Thẩm Minh Dạ thấy mẹ mình vậy cũng định lại kiểm tra nhưng cũng không tránh khỏi mà ngất theo.
'' Xin lỗi hai mẹ con, hai người cứ ở đây chờ ba trở về nhé.'' Anh vừa nói vừa hôn lên trán của cậu và tiểu Minh Minh, để lại một lá thư trên bàn. Sau khi bước ra khỏi của thì thấy Hoắc Kiêu đã đứng sẵn ở ngoài chờ anh.'' Giải quyết xong rồi sao.'' Hoắc Kiêu nhẹ nhàng hỏi, anh chỉ gật đầu đáp trả và ra hiệu đi.
Hóa ra hai người đã bỏ thuốc mê để cho Thẩm Tinh, Thẩm Minh Dạ, Tưởng Khanh ngủ, không cho đi theo vì hai người đều biết cuộc chiến này vô cùng gian nan, có thể hi sinh bất cứ lúc nào.
Sau khi hai người đó đi vài phút.
''Cũng may mà nhờ có tiểu Minh Minh mà chúng ta không bị hai người đàn ông ngốc đó lừa.'' Tưởng Khanh không khỏi cảm thán nói. Hồi tưởng , vài giờ trước.
'' Mami, mẹ nuôi hai người nghe cái này đi.'' Cậu nhóc nhanh nhẩu bật một đoạn ghi âm lên, bên trong đại loại là tiếng của Tống Nhiên và Hoắc Kiêu bàn bạc với nhau cách cho ba người không đi theo, vô vàng cách được hai người này nghĩ ra nhưng cách được chọn là bỏ thuốc mê cho họ ngủ rồi rời đi. Sau khi nghe thấy Tưởng Khanh và Thẩm Tinh liền muốn lao đến chỗ đó cho hai người đó một trận nhưng cũng may mà tiểu Minh Minh ngăn hai người lại được, họ bày mưu đáp trả quyết định tương kế tự kế sau đó thì mọi chuyện không ngoài dự kiến của ba người họ, hai anh nhà đường đường là cố vấn cấp cao của quân đội giải quyết không biết bao nhiêu dự án từ nhỏ đến lớn nhưng lại bị một cậu nhóc mấy tuổi tính kế lại( nói đúng hơn là hai máy tuổi)
Kết thúc hồi tưởng.
''Mau chuẩn bị rồi đuổi theo bọn họ.'' Thẩm Tinh nói kéo Tưởng Khanh khỏi luồn suy nghĩ. Bọn họ chuẩn bị thiết bị lên trực thăng đã được chuẩn bị trước. Sau khi lên trực thăng, ba người họ ai cũng bất ngờ há hốc mồm vì người đang ngồi bên trong. '' Tinh Tinh tớ có nhìn lầm không vậy, chắc tớ bí mớ hay sao mà thấy anh tớ và anh cậu hôn nhau vậy.''Tưởng Khanh nuốt nước bọt nói.
'' Chắc tớ cũng vậy.'' Thẩm Tinh nuốt nước bọt nói. Thấy biểu cảm của hai người Thẩm Hàn Quân không khỏi bật cười vỗ mông Tưởng Hàn rồi nói:'' Không nhầm đâu, bọn anh đang hẹn hò.''
Nghe đến đây Tưởng Khanh suy nghĩ cái gì đó rồi hoảng hốt nói:'' Bạn gái mà anh nói là anh trai của Tinh Tinh sao, anh là beta mà.''
"Không phải beta mà là omega lặn.'' Thẩm Hàn Quân nói thay người trong lòng đang đỏ mặt vì xấu hổ tại lúc này anh vẫn đang ngồi trên đùi Thẩm Hàn Quân mãi mà không xuống được. Tưởng Khanh lại nói:'' Vậy lúc em nhờ anh lái trực thăng, mấy cái tiếng đó kì lạ đó là hai người đang.'' Nói đến đây Tưởng Khanh không khỏi đỏ mặt mà nhớ lại, nghe cậu nói vậy Tưởng Hàn càng rút vào lòng người ngay chuyện mà xấu hổ nói nhỏ chỉ đủ để người đó nghe:'' Xấu hổ quá rồi, anh làm vậy sao tôi dám đói mặc với em tôi nữa đây.''
Người đó nghe được khẽ mĩm cười rồi vỗ nhẹ lưng người đó tỏ vẻ hối lỗi. Họ cũng không biết nói gì nên im lặng một lúc, lát sau Thẩm Tinh mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh trai mình:'' Anh có biết đi như vậy rất nguy hiểm không anh không biết võ không thể bản thân mình được.'' Nghe vậy anh cậu khẽ mĩm cười xoa đầu đứa em ngốc của mình nói:'' Người cần bảo về là em mới đúng, anh đi theo là không an tâm cho mấy đứa, lỡ có bị thương thì anh có thể chữa trị cho bọn em được, còn nữa anh của em không chỉ cứu người được mà cũng có thể giết người được, em trai ngốc lo cho em và tiểu Minh Minh đi.''Nói đến đây như nhớ ra được điều gì liền có chút tức giận mà nói:'' Cái thằng Tống Nhiên đó đúng là không xứng làm chồng làm cha mà, nghĩ sao để tiểu báo bối nhà anh phải cực khổ trốn chuôi trốn nhũi đi theo bảo về nó chứ đúng là không xứng mà, à còn thằng Hoắc Kiêu gì đó cũng không xứng nốt để em dâu một mình lo lắng cho nó, đợi lần này về nhất định anh sẽ thay hai đứa dạy dỗ chúng.'' Nghe vậy cậu và Tưởng Khanh cũng biểu thị vẻ đồng tình nhưng cũng không quên nhắc nhở:'' Làm gì làm bọn em vẫn cần chồng đó.'' Nghe vậy tất cả mọi người đều bật cười cùng lúc.
Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn
Updated 33 Episodes
Comments