Chap 7

Sáng hôm sau, Tưởng Khanh tỉnh dậy phát hiện có thứ gì to lớn lại ầm nóng cọ vào mông cậu, cậu thấy vậy liền thò tay xuống nắm vật đó kéo ra, vừa chạm vào nó cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn mê ngủ hóa ra cậu đã nắm hạ bộ của anh. Cậu ngước lên thì thấy anh đã mở mắt nhìn cậu từ bao giờ. Hoắc Kiêu đột nhiên ôm chặt lấy cậu còn thoát ra hormone gỗ đầy nam tính của mình ra giọng khàn khàn nói:'' Này là do em làm ra nên hậu quả tự chịu nhé bé.''

Vừa dứt lời Hoắc Kiêu đã lấy cái tay hư hỏng của mình sờ mó khắp cơ thể của Tưởng Khanh mân mê những chỗ nhạy cảm của cậu. Bấy giờ tuy bị bao bọc bởi hormone mạnh mẽ của Hoắc Kiêu nhưng cậu vẫn giữ cho mình một tia lí trí mà cất giọng yếu ớt nói:''Không được tôi..ưm.. tôi ..a...chưa sẵn sàng'' Cậu khó khăn nói thành câu nhưng giờ phút này cũng đã quá muộn rồi thằng em của Hoắc Kiêu vào bên trong cậu, Hai người này ban ngày ban mặc lại cùng nhau triền miên, 1 hiệp, 2 hiệp,.. không biết bao nhiêu hiệp trôi qua cuối cùng vì không còn sức nào để chịu đựng con mãnh thú của Hoắc Kiêu cậu đành yếu ớt thêm nức nở mà cầu xin:'' Tôi..á..ư..sắp..a...chịu không nỗi rồi chúng..á..dừng lại đi.''Nghe vậy Hoắc Kiêu trong cơn thú tính của mình chợt khựng lại mà nói:'' Hết hiệp này đi nha bé cưng''

Sau đó anh lại tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình cho đến khi cậu ngất thì thôi.

Tại Tống gia lúc này.

''Mami ngốc của mình sao lại chạy đến đây chứ.'' Thẩm Minh Dạ nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lẩm bẩm nói thằng bé nghĩ chắc mami ngốc đó lo chết cho cậu rồi, cậu lại nhìn xung quanh Tống gia một vòng thấy không có ai nên cậu xách balo mình ra khỏi Tống gia đi tìm mẹ mình.

 Phía bên Tưởng Tinh.

" Cướp cướp đứng lại đó..''Có tiếng người kêu bắt cướp.

Tưởng Tinh xoay người đá một cái thật ngầu vào tên cướp làm hắn ngã lăn quay ra đất, cầu cầm túi xách lại cho người bị dựt túi, nhân cơ hôi cậu không để ý tên cướp đó đã bỏ chạy cậu tính đuổi theo thì có một cánh tay nắm lấy tay cậu nói:'' Không cần đuổi theo hắn đâu, cảm ơn cháu vì đã lấy lại túi xách cho cô không biết cháu tên gì, cô tên Lâm Lam.'' Lâm Lam chính là mẹ của nam chính nhà ta.

'' Dạ cô Lâm cháu tên là Thẩm Tinh ạ cô không sao lá được rồi không cần khách sáo ạ.'' Tưởng Tinh nhẹ nhàng đáp. Cậu tính nói lời từ biệt cô thì có một giọng nói non nớt mà quen thuộc vô cùng vang lên.

'' Mami sao mami lại ở đây.''

Khi nghe được giọng nói đó cậu chắc chắn đó là giọng của tiểu bảo bối nhà cậu. Cậu lao người vào cậu nhóc khóc nức nở tay không kiềm được mà vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc vài cái nói:

''Tiểu Minh Minh hôm qua đến nay con đi đâu vậy có biết mami lo cho con biết không'' Cậu bắt đầu khóc to hơn như trúc hết mọi lo toán của mình bởi tiểu bảo bối mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ hối hận cả đời mất thấy cậu khóc to hơn nên cậu nhóc trong lòng cậu vừa an ủi cậu vừa đưa ra mặt dây chuyền có khắc chữ Thẩm cho cậu rồi nói:'' Mami nhìn xem con đem gì về cho mẹ nè, con phải tốn bao nhiêu công sức để lấy được nó về đó.'' Thẩm Tinh ngước đầu lên có vẻ ngạc nhiên khi thấy mặt dây chuyền đó nhưng cậu lại lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi.

'' Con lấy nó ở đâu đừng nói con tìm người đó nha.'' Nói đến đây cậu lại thêm hoảng hốt Thẩm Minh Dạ thấy biểu cảm của mẹ mình thì cũng an ủi nói:

'' Không sao đâu mami con đúng là đến tìm tên tra nam đó nhưng con đã làm công ti hắn xém chút nữa là bay khỏi nước này rồi hắn cũng không dám làm gì chúng ta đâu.'' Trong lúc hai người đang tâm tình với nhau thì người bên cạnh cũng đang đơ người. Trong Lâm Lam bây giờ đang rồi loạn khi lần đầu gặp Thẩm Tinh bà đã ý muốn giới thiệu cậu với con trai bà nhưng từ khi cậu bé xuất hiện thì bà lại nhìn thấy thằng con trai của mình khi còn nhỏ cộng với mặt dây chuyền chữ Thẩm kia rõ ràng nó là mặt dây chuyền của người 3 năm trước kết luận lại cậu bé bà mới quen này là người 3 năm trước hơn thế thì cậu ấy còn sinh cho nhà bà một đứa cháu trai khấu khỉnh lại thông mình nữa, chuyện này như một giấc mơ với bà vậy. Cậu nhóc thấy tình hình ổn hơn một chút thì hỏi:

'' Mami người này là ai vậy mẹ.'' Nghe vậy cậu lại kể cho bé con một lượt chuyện đã xảy ra, sao đó hai mẹ con cậu tính nói lời tạm biệt rồi về thì có tiếng cắt ngang:

"Hôm nay cẩm ơn con đã giúp ta hay con tới nhà ăn cơm coi như ta báo đáp được không.'' Chưa kịp trả lời thì bà ấy đã lôi cậu đi cùng cậu cũng đành thuận theo nên ẩm tiểu báo bối mình đi cùng.

Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn

Hot

Comments

Sami Mỹ Ngân

Sami Mỹ Ngân

Thẩm Tinh hay Tưởng Tinh z ạ mk đọc mà lú quá

2024-12-15

0

Mei Mei

Mei Mei

Rồi rốt cuộc là họ Tưởng hay họ Thẩm z tg😑😑

2024-08-27

0

Nori

Nori

Hết truyện rồi, không biết đọc gì nữa 😭

2024-07-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play