Sau một hồi anh dỗ dành cuối cùng thì bé con cũng ở lại với anh vài bữa nhưng tuyệt nhiên là không thay đổi cách xưng hô.
Tại Tưởng Gia.
'' Cái gì liên hôn gì chứ, thời buổi nào còn liên hôn chứ, con muốn hủy hôn ước này.'' Giọng Tưởng Khanh có chút kinh ngạc nhưng không kém phần tức giận vang lên cậu nghĩ đã liên hôn mà còn là với tên Hoắc Kiêu đáng ghét hôm qua nữa chứ chuyện này cậu nhất định sẽ không đồng ý. Mẹ Tưởng thấy vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì nhường như đoán trước được sự việc này vậy, bà móc khăn tay có thấm một chút dầu gió trong túi mình ra quay người lại lau mắt, nước mắt của mẹ Tưởng vừa rơi bà đã đưa ra một tờ giấy ghi hợp đồng liên hôn đưa cho cậu xem nọi dung bên trong đại khái là khi xưa Hoắc gia có ơn với Tưởng gia nên đã hứa sẽ gã cháu của mình cho Hoắc gia nếu hai gia tộc sinh cháu chỉ cách nhau vài năm nhưng tờ hôn ước này đã cách nay gần trăm năm nhưng vẫn không thực hiện được, tờ hợp đồng con có ghi nếu gia tộc nào có ý định hủy hôn thì phải giao hết tài sản cho đối phương sau khi đưa tờ giấy cho Tưởng Khanh mẹ Tưởng lại nói với giọng nước nở:
'' Khanh Khanh à con muốn hủy hôn cũng được ta sẽ nhà ông con nhắn với nhà bên đó một tiếng chúng ta sẽ thực hiện giao kèo trên.'' Bà vừa nói xong liền lén nhìn thái độ của Tưởng Khanh nhà mình. Giờ đây Tưởng Khanh đang rơi vào trầm lặng, một lát sau Tưởng Khanh ngẩng đầu dậy nhìn một lược gia đình mình rồi thêm hạ quyết tâm nói:
'' Con đồng ý liên hôn.''Cậu vừa dứt lời thì nhà cậu đã quay qua nhìn nhau ra hiệu kế hoạch thành công tốt đẹp.
Còn Tưởng Khanh lại nghĩ mình không thể ích kĩ như vậy được, cậu còn nghĩ sau khi kết hôn được một hai năm thì viện lí do nào đó để li hôn là xong, trong hai năm này cậu nhất định sẽ hành Hoắc Kiêu ra bã khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng cậu không biết cậu và Hoắc Kiêu hóa ra đã quen biết từ rất nhỏ lúc đó cậu lúc nào cũng quấn quýt xung quanh Hoắc Kiêu, hai người như một khối không thể tách rời cậu còn nói mình sau này mình sẽ gã cho anh các kiểu bảo anh phải ở vậy chờ mình nên hai nhà Tưởng Hoắc mới lập hôn ước này. Sau đó một thời gian thì Hoắc Kiêu đi du học còn cậu thì vì nhớ anh mà bệnh một trận không khỏi sau đó tỉnh dậy cậu đã bị mất trí nhớ, mối lương duyên của hai người bị chia cắt cho đến nay. Hôm qua khi nghe mẹ Hoắc nhắc tới hôn sự này thì lúc đầu mẹ Tưởng đã không đồng ý bởi hai đứa đã xa nhau nhiều năm như vậy mặc dù bà cũng muốn làm thông gia với Hoắc gia. mà với sự khéo léo của mình mà mẹ Tưởng đã đồng ý rồi lập ra cái bẫy này, cái bẫy này lập ra cũng đã chừa đường cho Tưởng Khanh nhưng nào ngờ cậu không để ý dòng cuối của bản hợp đồng.'' Hôn sự này diễn ra dựa trên sự nguyện ý của hai nhà, những điều trên hợp đồng sẽ mất hiệu lực nếu kéo dài 20 năm.'' Có nghĩa nếu muốn hủy hôn thì cậu sẽ chờ thêm 2 năm nữa là được, nhưng cậu hoàn toàn không để ý với dòng chữ trên.
Tại nhà hàng Hàn Tinh.
Hoắc gia đã ngồi sẵn chờ Tưởng gia có mặt, sau một hồi cuối cùng hai gia đình cũng đã có mặt đầy đủ người lớn hai nhà gặp nhau ôn lại biết bao chuyện từ xưa đến nay, cuối cùng lại nói chuyện giữa Tưởng Khanh và Hoắc Kiêu hai gia đình đều nhất trí là tháng sau sẽ đính hôn thêm hai tháng nữa thì kết hôn luôn cho nóng, họ còn nói thêm sẽ đẻ Tưởng Khanh ở lại nhà của Hoắc Kiêu để hai người làm quen trước. Tuyệt nhiên từ lúc vào ăn tới bây giờ Tưởng Khanh cũng chỉ cuối mặt lại không nói gì thêm mà chỉ tập trung vào ăn. Hoắc Kiếu thấy thế xin phép hai nhà đưa cậu đi trước. Trên xe Tưởng Khanh không nói lời nào khiến Hoắc Kiêu vô cùng khó chịu, anh đột nhiên dừng xe lại choàng tay qua eo của Tưởng Khanh hôn lấy hôn để khiến cậu xém không thở được. Một lát sau anh mới buông ra giọng tức giận nói với cậu:
''Nếu em không muốn gả cho tôi thì đồng ý hôn sự này làm gì nếu đã đòng ý thì đừng tỏ thái độ như vậy.'' Thật ra Hoắc Kiêu cũng không biết kế hoạch của hai gia đình nên anh mới nói vậy. Sau đó anh nhìn Tưởng Khanh cũng không có biểu tình gì trên mặt nên anh đã lao xe vút đi chở cậu đến nhà anh sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, nhà anh tuy lớn nhưng chỉ có mình cậu và anh không có bóng dáng ai khác làm cậu tò mò mà hỏi.'' Nhà này không còn ai khác sao.'' Hoắc Kiêu hơi ngạc nhiên bởi từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ cậu không hề nói chuyện với anh cậu nào nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời:'' Không có chỉ có tôi và em ở đây dọn dẹp thì thứ 2 4 6 sẽ có người đến dọn dẹp''. Vừa nói anh kéo cậu ngồi xuống rồi bắt tay vào bếp nấu vài món nhẹ cho cậu ăn rồi anh cũng ra ngoài. Sau khi ăn xong cậu đi quanh nhà xem xét một hồi thấy xung quanh nhà cũng khá yên tĩnh khá thú vị.
Tối đó trong lúc cậu đang say giấc nghe có tiếng mở cửa phòng bỗng có một bóng dáng to lớn ôm lấy cậu, mùi rượu xong thẳng vào mũi cậu cậu hết hồn đẩy anh ra nhưng làm cách nào cũng không được nhưng trong tình cảnh này cậu cũng không thể ngủ lại. Bởi lúc ngủ Tưởng Khanh có thói quen thỏa thân, Hoắc Kiêu cũng biết tại thói quen này Tưởng Khanh đã có khi còn nhỏ anh biết nên cũng cố tình trần truồng mà lao người ôm lấy cậu ngủ. Nhưng cố thức đến đâu cũng không được Tưởng Khanh ngủ quên mất tiêu, khi cậu đã ngủ say anh mới bắt đầu mở mắt nhìn ngắm cậu ngủ trong lòng thầm nghĩ đúng là vợ nhỏ của mình ngày càng đáng yêu mà. Sáng hôm sau, Tưởng Khanh tỉnh dậy phát hiện có thứ gì to lớn lại ầm nóng cọ vào mông cậu, cậu thấy vậy liền thò tay xuống nắm vật đó kéo ra, vừa chạm vào nó cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn mê ngủ hóa ra cậu đã nắm hạ bộ của anh. Cậu ngước lên thì thấy anh đã mở mắt nhìn cậu từ bao giờ.
Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn
Updated 33 Episodes
Comments
Lục Tường Vi
🤣🤣🤣🤣
2024-08-23
1