Đang phiêu theo suy nghĩ thì có tiếng gọi kéo cậu về thực tại:'' Minh Minh à đi ăn thôi.''
Cuộc sống cứ tiếp tục mọi thứ cũng phải trở về quỹ đạo ban đầu của nó, hai tuần nghỉ dưỡng tại đảo nhanh chóng kết thúc tình cảm của hai cặp này càng thêm sâu đậm , họ có những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ với nhau, cùng nhau tắm biển, đưa cano, nướng cá,.. rất vui vẻ.
Sau khi về Tưởng Khanh và Tống Nhiên về nhà ra mắt với phụ huynh bên phía Tống Nhiên thì thuận lời thông qua còn phụ huynh của Thẩm Khanh thì ra sức làm khó, thử thách với Tống Nhiên cuối cùng bằng sự kiên trì và chân thành thì phụ huynh của cậu cũng đồng ý.
Một tháng sau kể từ ngày Tống Nhiên về ra mắt nhà cậu.
Một buổi sáng bình thường của Tống Nhiên đưa tiểu Minh Dạ đi học sau đó vào bếp nấu ăn nhưng lúc nào phía sau anh cũng có một cục bông nũng nịu đòi anh bế.Tống Nhiên quay người vẻ mặt nham hiểm nói:'' Tinh Tinh hay chúng ta làm thêm hiệp nữa khai vị nhe.'' Thẩm Tinh nghe vậy vội vàng bỏ chạy nhưng đâu thể chạy khỏi được lòng bàn tay anh. Hai người làm trò ái muội một lúc lâu, Thẩm Tinh từ khi ở bên Tống Nhiên cậu đã quay về trạng thái lúc trước không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa mà càng ngày nũng nịu hơn tận hưởng sự cưng chiều của anh. Xong việc bọn họ cùng nhau ăn sáng rồi làm việc không giây phút nào chia xa. Cuối ngày, Hoắc Kiêu cũng làm xong việc trên công ti quay qua thì thấy cậu đang ngủ gật trên sofa chờ anh, anh nhẹ nhàng bước lại đắp chăn cho cậu, Thẩm Tinh lười biến mở mắt nói :'' Anh làm xong việc rồi sao.'' Thói quen đưa tay ra ôm anh, trong lúc đôi tình nhân trẻ đang phô diễn tình cảm thì có tiếng điện thoại cắt ngang, đó là điện thoại của Tống Nhiên sau khi nghe máy sắc mặt anh trở nên âm trầm lo ra vẻ lo lắng sau đó gọi liến tiếp mấy cuộc nữa. Lát sau Thẩm Tinh đem nước lại bàn rồi nhẹ nhàng xoa thái dương giúp anh nói với vẻ lo lắng:'' Có chuyện gì lớn xảy ra hả, sao sắc mặt anh kém thế.'' Nghe vậy anh cũng không giấu cảm xúc mình mà dụi dụi đầu vào lòng Thẩm Tinh nói:'' Anh mới nhận được cuộc gọi từ tổng chỉ huy quân đội, họ báo phát hiện ra một tổ chức tội phạm nguy hiểm đang hoạt động ở nước ta, tổ chức này có nguy mô vô cùng lớn, trong tương lai chắc anh sẽ phải đấu một trận lớn với chúng, anh tính dẫn em và con lánh mặt một thời gian chờ khi anh giải quyết xong bon chúng sẽ đưa bọn em trở về.'' Cậu nghe tới đi thì vội vàng bịt miệng anh lại nói:
'' Không được anh ở đâu thì em ở đó, anh dừng thấy em vậy mà khinh thường tuy sức thì em không có nhưng mưu trí thì không tầm thường đâu, em có thể xâm nhập vào hệ thống của bọn chúng đánh cấp thông tin mật, còn nữa em sẽ nhờ Tưởng Khanh cậu ấy rất giỏi cậu ấy có thể chế tạo nhiều loại vũ khí máy móc để điều tra, nhưng nếu nó thật sự nguy hiểm thì hai ta đưa tiểu bảo bối tránh mặt trước nha nào an toàn thì đón thằng bé về.''
Cậu nói xong thì có tiếng nói vang vọng từ đằng sau:'' Không được, mami và baba ở đâu con ở đó không phải hai người đã nói cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau sao.'' Thẩm Minh Dạ ứa nước mắt làm hai người lớn kia không đành lòng mà dỗ dành, sau hồi dằn co thì gia đình nhỏ kia thỏa thuận sẽ ở cùng nhau đón đầu trước giông tố. Tiếng chuông cửa vang lên Tống Nhiên ra mở cửa thì thấy Tưởng Khanh đang ôm Hoắc Kiêu tay bị dính đạn thấy thế anh không khỏi ngạc nhiên đưa hai người vào nhà. Sau sơ cứu vết thương Hoắc Kiêu kể lại tình hình cho Tống Nhiên còn Thẩm Tinh thì an ủi bạn mình, Tưởng Khanh bị dạo sợ mặt mài xanh lè nhưng tay vẫn luôn nắm lấy tay của Hoắc Kiêu. Sau khi nắm tình hình hiện tại Tống Nhiên báo lên tổng chỉ huy rồi nhanh chóng đưa mọi người đến nơi an toàn để ấn nấu. Trên đường đi anh thầm nghĩ tổ chức đó đã nhắm đến nhưng người xung quanh anh vậy không lâu nữa sẽ có cuộc chiến lớn xảy ra thật rồi anh phải kiếm cơ hội nào để đưa Thẩm Tinh và tiểu Minh Minh đi tới nơi an toàn hơn mới được.
'' Bằn bằn.'' Tiếng súng bắn vào tấm cửa kính xe đằng sau báo hiệu bọn người của tổ chức đó đã đuổi tới. Tưởng Khanh nhanh chóng phóng xe nhanh hơn lao vun vút về phía trước tranh những đường đạn bay vèo vèo, Tống Nhiên thì lấy khẩu AK-12 hạ kính xe xuống một chút rồi ngắm bắn về chiếc xe đang theo đuôi phía sau bằn một phát, xe của bọn chúng bị bể bánh dẫn đến mất lái rồi lạng lách khắp nơi sau đó dừng lại làm đoàn những xe theo đuôi phía sau cũng bị chặng lại mối nguy hiểm vừa qua đi làm ai ngồi trên xe cũng thở phào. Bọn họ cho xe đến trung tâm đào tạo lính đặc chủng do Hoắc Kiêu trực tiếp quản lí, Hoắc Kiêu bề ngoài ăn chơi nhưng là tổng chỉ huy khu quân chủng đặc biệt.
Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn
Updated 33 Episodes
Comments