Giọng Thẩm Tinh mệt mỏi lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng gạo:'' Em muốn uống nước em hơi khát.'' Nghe vậy Tống Nhiên vội vàng lấy nước đưa cậu uống rồi cậu được anh ôm vào cậu và anh bắt đầu giải bày tất cả suy nghĩ trong lòng mình cho nhau nghe.
Sau cuộc nói chuyện một cách thắn thắng này thì trong lòng của Tống Nhiên và Thẩm Tinh cũng thấy thoải mái nhè nhõm hơn. Thẩm Tinh hiểu được rằng anh không phải chỉ muốn chịu trách nhiệm với con nên mới tiếp cận cậu mà anh muốn có một mối quan hệ lâu dài với mình. Còn Tống Nhiên cũng hiểu được lí do cậu xa lánh anh và cũng cảm nhận được một phần con người cậu, cậu chỉ là một người bên ngoài mạnh mẽ nhưng lại dễ bị tổn thương như thế càng làm anh muốn bảo vệ hai mẹ con cậu hơn muốn dành cả đời này để chăm lo cho cậu và con.
Tình yêu tuy đơn giản chỉ có hai từ nhưng để thể hiện đúng hai từ này thì bước đầu tiên để tạo nên nó là sự thấu hiểu của hai bên, có được sự thấu hiểu thì mới tạo được tiền đề cho những cảm xúc khác.
Hai người cứ thế cùng chia sẽ với nhau, cậu kể cho anh nghe quá trình mình nuôi dưỡng tiểu bảo bối, anh kể cho cậu nghe về quan điểm sống sự bất ngờ khi lần đầu tiên gặp cậu và tiểu bảo bối của họ.
Sáng ngày thứ tư trên đảo.
'' Hai người cũng sung sức quá rồi đó tận 3 ngày 3 đêm thật ngưỡng mộ.'' Hoắc Kiêu khi thấy hai người bước ra không khỏi trêu chọc nói. Làm Thẩm Tinh vừa bước ra của không khỏi ngượng ngùng mà núp sau lưng anh, anh thấy vậy kéo cậu ôm vào lòng trừng mắt về Hoắc kiêu một cái. Khi ngồi vào bàn ăn cậu cứ quay qua quay lại như kiếm gì, Hoắc Kiêu thấy vậy nói: '' Khanh Khanh với con cậu đang ở trong nhà kho ấy không biết hai người đó có âm mưu gì mà sáng giờ ngồi cười hí hí với nhau trong kho ấy.'' Cậu nghe vậy thì ra hiệu muốn Tống Nhiên chỉ đường mình ra kho, anh không phản ứng gì chỉ trực tiếp bế cậu vào nhà kho, cậu lười phản ứng quá cũng đành cho anh bế đi.
Từ xa ba người đã nghe tiếng tranh luận rồi.
'' Ba ba con dễ thương hơn.
Không Kiêu Kiêu nhà mẹ dễ thương hơn.''
Nghe vậy ba người nhanh chóng bước vào nhà kho thì thấy Tưởng Khanh đang ôm Tiểu Minh Minh vào lòng lật một sắp ảnh thấy có người bước vào cả hai cùng nhau nhìn về phía đó. Thấy cậu thì Tưởng Khanh lên tiếng nói vừa nói vừa ngoắc tay về phía Thẩm Tinh : Tinh Tinh cậu lại đây xem, có cái này vui lắm nè.'' Thẩm Tinh cũng tò mò ra hiệu cho Tống Nhiên bế cậu về phía đó vừa nhìn vào ảnh thì thấy hóa ra là hình của Hoắc Kiêu và Tống Nhiên lúc nhỏ. Cậu cũng thích thú không ngừng nhìn Hoắc Kiêu lúc nhỏ quả thật bây giờ tiểu Minh Minh có đến chín phần giống anh rồi nghĩ đến đây cậu không khỏi tủi thân nghĩ kiếp đẻ thuê thật khổ. Trong lúc đó Tưởng Khanh cứ liên tục chí chóe với tiểu Minh Minh rằng:'' Kiêu Kiêu nhà mẹ đẹp nhất ba ba con sao bằng được hứ .'' Cậu cứ liên tục nói như vậy làm cho người bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên vui mừng mà nói :'' Kiêu Kiêu, Khanh Khanh em chấp nhận nah rồi sao.'' Nghe thấy thế Tưởng Khanh mới biết mình nói hớ cậu định thử thách anh thêm chút nữa ai dè mới đó đã bị hớ rồi, cậu liền chấn chỉnh lại rồi khoanh tay lại nói:'' Ai chấp nhận anh chứ.''
Nói rồi mặt cậu không khỏi đỏ lên làm người bên cạnh không khỏi thích thú hôn cậu một cái chốc rồi ôm cậu vào lòng mà dụi dụi. Mặc cho đôi chim sâu này phát cơm cho thì đôi bên cạnh đang ngồi ôm nhau mà tâm tình, Thẩm tinh không khỏi cảm thán khi nhìn những tấm ảnh ngày nhỏ của anh nói :'' Đẹp trai thật ba của con em đẹp trai quá mà sao kì vậy bảo bảo em chịu khổ chín tháng mười ngày mà sao giống anh như đúc vậy không chịu đâu.'' Nói đến đây khóe mắt cậu đã ươn ướt làm Tống Nhiên không khỏi cuốn quýnh lên dỗ dành:'' Ngoan Ngoan không khóc anh thương, thương mà đứa này không giống đứa sao giống.'' Nghe anh nói vậy cậu lại tức giận phụng phịu mà nói :" Ai chấp nhận anh đâu mà đòi đẻ đứa sao hả.'' Nghe vợ nói dậy anh lái công đít lên mà dỗ vợ. Thẩm Minh Dạ ở giữa không khỏi lắc đầu trước hai đôi đang chim chuột mà cảm thán mấy cái người này không xem mình là trẻ con mừ. Thấy cảnh tưởng này với một người sống hơn 20 năm trên đời ( kiếp trước nữa ) không khỏi nhớ đến con người mà cậu đã cảm mến ở kiếp trước. Nhớ khi cậu vừa mới bị bắt về tổ chúc đó đã gặp một cậu nhóc khá nhỏ trên người đầy thương tích, tuy trên người bị thương rất nặng nhưng với sự tích cực luôn lạc quan tin một ngày sẽ được cứu khỏi đây mà cậu bé đã đem lại hi vọng sống cho bản thân cậu, cả hai nương tựa nhau mà sống, cho đến một ngày cậu bé kia do bị thương quá nặng mà không được chữa trị mà qua đời từ đó cậu sống trong bóng tối vô lực mà sống bị tổ chức lợi dụng đến chết sau khi sống dậy cậu đã hạ quyết tâm tiêu diệt tổ chức đó và cứu cậu bé đó ra. Đang phiêu theo suy nghĩ thì có tiếng gọi kéo cậu về thực tại:'' Minh Minh à đi ăn thôi.''
Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn
Updated 33 Episodes
Comments
Daquaxa~
Lộn tên nv nx nè 😭
Hoắc Kiêu —> Tống Nhiên ms đúng
2024-09-19
0