Chap 14 bình yên trước khó khăn

Còn người hai mấy tuổi trong thân xác ba tuổi lại nghĩ mọi chuyện xảy ra ở kiếp này diễn ra sớm hơn ở kiếp trước và cuộc chiến kiếp này lại có sự giúp đỡ của mami và mẹ nuôi không biết là tốt hay xấu nữa, tình hình diễn biến sắp tới có lẽ cũng thay đổi theo, mình phải cận thận hơn mới được.

''Xong rồi, cuối cùng cũng xong, boss lớn lại đây xem nào, có phát hiện bất ngờ, tổ.. tổ chức Bỉ Ngạn.'' Mộ Dung Vĩ ban đầu phấn khích đến nhảy cẩn lên nói sau khi nhìn kĩ đoạn camera quay được thì bàn hoàn muốn đứng không vững nói.Nghe vậy Tống Nhiên và Hoắc Kiêu liền lao đến chỗ máy chủ.

Trong màn hình camera giám sát đang chiếu hiển thị một nhóm người mặt đồ đen đang rượt đuổi Hoắc Kiêu và Tưởng Khanh, khi phóng ta lên thì thấy trên mưu bàn tay của bọn chúng ai cũng có xâm một bông hoa bĩ ngạn tượng trưng cho sự chết chốc cả. Khi thấy hình xâm ấy ai trong phòng đó đều lặng người bởi hình xâm đó cho thấy chúng là người của tổ chức tội phạm Bỉ Ngạn, chúng là  tổ chức tội phạm hoạt động trên mọi lĩnh vực khiến cho chính phủ các nước phải khiếp sợ có điều tổ chức này mười năm trước đã bị tóm gọn, sau chừng ấy năm chúng lại trở lại chứ. Tống Nhiên và Hoắc Kiêu thấy là người của tổ chức Bỉ Ngạn làm cho hai người họ càng thêm phấn khích bởi mười năm trước hai cậu chỉ mới vừa tròn 19 nhưng vái tài năng mưu trí của mình mà xử đẹp bọn chúng, bây giờ gặp lại thì cảm giác hưng phấn khi đói đầu với tội phạm của hai người bắt đầu.

''Nhớ khi xưa lãnh đạo và thành viên cấp cao của chúng đã được tiêm ba mũi chất độc chết dần chết mòn trong sự đau đớn bọn tay sai của chúng thì kết án tù chung thân nhưng sao giờ chúng lại tái xuất chứ. '' Hoắc Kiêu vừa nói vừa nhìn qua Tống Nhiên lộ rõ nguy hiểm nói. '' Vậy có nghĩ một là tổ chức vừa xuất hiện là giả mạo lấy danh tiếng của Bỉ Ngạn, hai là năm xưa trong quân đội ta có tay chân của chúng giúp chúng trốn.'' Hai người nhìn nhau đồng thanh nói nở nụ cười nguy hiểm. Sau đó, họ ra lệnh cho người điều ra thì phát hiện hai người đã đoán đúng, chúng có tay chân trong quân đội, nên cứu chúng mười năm nay bọn chúng âm thầm gây dựng lại lực lượng.

Sau một hồi bàn chiến lược vơi thuộc hạ thân cận, Tống Nhiên và Hoắc Kiêu trở về nhà trú ẩn của mình. Tống Nhiên bước vào phòng thì thấy Thẩm Tinh và tiểu bảo bối của anh đang ngồi gật gù trước bàn ăn chờ anh về, lòng càng thêm hạ quyết tâm phải nhanh chóng tiêu diệt tổ chức tội phạm đó, anh hứa với cậu sẽ bù đắp cho hai mẹ con vậy mà chưa bù đắp được gì lại xảy ra nhiều chuyện càng làm khổ hai mẹ con. Anh từ từ đi về phía hai mẹ con đem áo khoác của mình đắp lên người cậu và tiểu bảo bối thấy động tỉnh hai mẹ con cậu cũng thức dậy giọng say ke nói:'' Anh/ baba về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi.'' Vừa nói Thẩm Tinh kéo tay anh ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn cho anh, gia đình nhỏ của họ ngồi nói chuyện tiếu tít với nhau cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào dù họ sắp đói mặt với nguy hiểm phía trước nhưng chỉ cần họ ở bên cạnh nhau như vậy là quá đủ. Sau khi dỗ tiểu Minh Minh ngủ, Tống Nhiên và Thẩm Tinh về phòng mình ngủ anh ôm cậu từ đằng sau dụi dụi hít lấy hít để mùi cớ thể cậu rồi nói:'' Anh nhớ em đến phát điên rồi mới có mấy tiếng không gặp mà như cách ba thu.'' Cậu nghe vậy cười tủm tỉm rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra nói:'' Cái đồ dẻo miệng nhà anh, mau tránh ra em đi tắm cái dơ quá rồi nè.''

Nghe vậy anh nở nụ cười gian manh nói:'' Vậy chúng ta tấm chung nhe.'' Dứt lời anh bế cậu vào phòng tắm mặt kệ cậu giãy giụa.( Trong đó làm gì thì mọi người tự hiểu nha, chuyện mà ai cũng nghĩ đến đó hehe)

Còn bên phía Hoắc Kiêu, khi anh vừa bước vào nhà thì lại không thấy Tưởng Tinh đâu, anh vội vàng chạy đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, làm anh càng lo lắng. '' Cạnh.'' Tiếng mở cửa anh quay người lại thấy cậu vừa đi đó vào liền chạy lại lo lắng nói:'' Em đi đâu vậy làm anh lo muốn chết.'' Thấy biểu cảm của anh vậy Tưởng Khanh không nhịn được cười nói :'' Chồng ngốc , em đi ra xe lấy thuốc ức chế sắp tới kì phát tình của em rồi.'' Anh nghe đến đây thì sững lại vài giây rồi bắt đầu nở nụ cười gian manh nói:'' Hóa ra em đang cố ý chê chồng của mình không được, không đủ thỏa mãn em hả.'' Nghe vậy Tưởng Khanh liền đánh lên người anh vài cái rồi nói:'' Rõ ràng anh biết ý em không phải vậy mà mau mau lại đây ăn cơm em chờ anh về mà đói muốn chết luôn nè.'' Vừa nói cậu vừa kéo anh về phía bàn ăn cả hai cùng nhau ăn uống, suốt buổi ăn không ai nói với ai câu gì nhưng trong lòng hai người thì rất giống nhau chỉ sợ cuộc chiến đầy gian khổ phía trước nên họ cứ yên lặng nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng lại như đã nói hết lòng mình ra. Hai gia đình tuy cách biểu đạt có khác nhau nhưng lại có một điểm chung là họ đều muốn người nhà mình không lo lắng, muốn bảo vệ người mình yêu thương, họ lặng lẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trở ngại phía trước.

Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play