Chap 20 hôn lễ nhỏ của Tưởng Khanh

Thẩm Tinh nắm tay Tưởng Khanh an ủi nói :'' Cậu phải tin tưởng Hoắc Kiêu nhà cậu chứ, với lại cậu đang mang thai không nên suy nghĩ nhiều như vậy không tốt cho em bé.''

An ủi một hồi thì Tưởng Khanh được Hoắc Kiêu đón về.

Lúc này Thẩm Tinh đang được Tống Nhiên ôm trong lòng khẽ nói:'' Ông xã, em thấy anh nên hối thúc Hoắc Kiêu nhanh lên một chút, Khanh Khanh cậu ấy đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, tình hình này không những không tạo được bất ngờ gì mà lại....''

'' Em yên tâm Hoắc Kiêu cậu ấy tự biết chừng mực, nhưng lát để anh đi nhắn cậu ấy một tiếng để cậu ấy tự có sắp xếp.'' Hoắc Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Khanh nhẹ nhàng lên an ủi.

Chuyện là Hoắc Kiêu của chúng ta, bí mật sắp xếp một đám cưới cho Tưởng Khanh nhưng mà anh lại bị cậu hiểu lầm là anh đi ngoại tình với người khác.

''Khanh Khanh à mai chúng ta có một buổi tiệc quan trọng ở đảo F ấy, nên mai em mặc cái này nhe.'' Hoắc Kiêu liếc ngang liếc dọc lúng túng đưa một cái hộp chứa một bộ vest màu trắng rất tinh tế. Tưởng Khanh nhìn anh một cách nghi hoặc nói:'' Anh dấu em chuyện gì phải không sao mà cứ liếc ngang liếc dọc không dám nhìn em vậy.'' Hoắc Kiêu nghe vậy dựt thót người nhưng vẫn cố bình tĩnh bị ra 7749 lí do để cậu an tâm.

 Sáng hôm sau.

'' Tinh Tinh, cậu làm gì vậy.'' Lúc này Thẩm Tinh đang bịt mắt của Tưởng Khanh  lại, rồi cậu dẫn Tưởng Khanh đi theo mình.''Cậu cứ bịt mắt lại đi, tớ dẫn cậu đến một nơi bí mật nè.''

Bịt mắt dần được tháo xuống, Tưởng Khanh do mắt chưa thích ứng được ánh sáng nên không nhìn thấy rõ nhưng khi đã nhìn thấy được xung quanh thấy Hoắc Kiêu quỳ xuống, lấy một hộp nhẫn ra hướng về phía cậu nói :'' Khanh Khanh à, với thế giới rộng lớn này anh và em thật nhỏ bé...nhưng 2 tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm cả thế giới này..., anh biết khi cả bên anh em đã chịu nhiều tuổi thân, uất ức nhưng anh xin hứa anh có thể dùng cả cuộc đời này để bù đắp chiều chuộng em cả đời, em đồng ý làm vợ anh nhé''  , Tưởng Khanh không kìm nổi cảm xúc của mình mà bật khóc, mà nghẹn ngào đáp:'' Em đồng ý.''

Mọi người bên dưới chúc phúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.

Thẩm Tinh khóc rất nhiều, thầm chúc phúc cho cậu bạn thân mình, cuối cùng sao bao nhiêu chuyện hai người họ cũng hạnh phúc bên nhau.

Ba tháng sau.

Tại Hoắc gia.

''Kiêu Kiêu món này ngon quá.'' Tưởng Khanh vừa ăn vừa tóm tắt khen, Hoắc Kiêu kế bên yêu chiều, tay xoa đầu cậu tay kia gắp thêm vài miếng nói:'' Ngon thì ăn thêm nhiều vào.''

Đang vui vẻ ăn uống thì đột nhiên mặt mài của Tưởng Khanh bắt đầu nhăn nhó, Hoắc Kiêu thấy thế lo lắng hỏi:'' Em sao vậy?''

Tưởng Khanh mặt mài nhăn nhó bấu chặt tay anh nói:'' Hình như em sắp đẻ rồi.'' Nghe vậy Hoắc Kiêu vội vàng chở cậu đến bệnh viện.

Tại bệnh viện tiếng của Tưởng Khanh la vang vọng.

'' A....đau quá...hức.. hức.. Kiêu Kiêu anh mau gọi bác sĩ đi, em đau quá'' Tưởng Khanh đau quầng quại nắm chặt tay Hoắc Kiêu la lên. '' Ngoan ngoan, anh gọi bác sĩ rồi,em gáng chịu chút nha.'' Hoắc Kiêu lo lắng , xót ruột không biết làm thế nào để cậu hết đau, anh liền quay qua chỉ vào bụng cậu nói:'' Nhóc con, con mà dám làm mẹ con đau nữa thì chờ lúc con ra xem ta có đánh vào mông con mấy cái không.'' Không biết đứa bé trong bụng có nghe hiểu lời ba nó không mà từ lúc Hoắc Kiêu nói xong câu đó Tưởng Khanh cũng bớt đau hẳn. Sau 3 giờ khổ cực, Tưởng Khanh cũng mẹ tròn con vuông, cậu sinh cho Hoắc Kiêu một cậu bé xinh xắn, Hoắc Kiêu đặt tên là Hoắc Hải Đăng.

Alo cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu có góp ý gì thì hãy comment cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương có chất lượng tốt hơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play