Cậu có chắc là về được không vậy?
- Chắc chắn, các cậu không cần lo đâu.
- Nhớ cẩn thận đó, nếu có chuyện gì thì alo ngay nha.
Thái Minh đạp xe về nhà, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an vô cùng, nhìn đi nhìn lại toàn dòng người tấp nập nên chắc sẽ an toàn cho đến khi cậu đi thẳng qua ngã tư thì chiếc xe của tên Văn Khải đang đi sau lưng mình, nhanh trí cậu tấp vào tiệm sửa xe đạp gần đó nhờ người ta bơm lốp, rồi mượn tạm nhà vệ sinh để trốn. Được một lúc thì không thấy chiếc xe đó bám đuôi nữa nên Thái Minh đạp xe đạp về nhà.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Thái Minh làm là nhắn tin cho hội bạn thân rick kid của mình rằng "Tôi về đến nhà rồi". Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau khi xem tin nhắn của Thái Minh gửi trong nhóm. Vừa lúc đó, Thái Khang cũng về nhà chuẩn bị làm cơm tối thì thấy em mình mồ hôi nhễ nhại, sợ em mình bị ốm, anh chạy tới, hỏi:
- Làm gì mà cả người em ướt như chuột lột vậy? Em có sao không đấy?
- Em không sao, chiều nay trời nắng gắt nên đạp xe ra nhiều mồ hôi thôi, để em đi tắm.
- Tắm nhanh lên còn ra ăn cơm, mà tối có làm gia sư không đó?
- Dạ không, nay em xin nghỉ một buổi.
- Ừm
Ở nhà Trần Khang, mọi người cũng biết tin Thái Minh nghỉ thì cũng không quá bất ngờ, mà điều bất ngờ hơn đang chờ Thái Khang ở dưới nhà, không ai khác chính là Văn Khải. Vẫn bộ vest đó, vẫn khuôn mặt đó cũng đủ để thấy được không khí trong phòng khách bao trùm ảm đạm như nào. Thay vì chào hỏi, Văn Khải đưa tấm ảnh chụp của Thái Minh
ra, hỏi:
- Chắc nhóc cũng biết đây là ai chứ nhỉ?
- Anh hỏi chuyện này làm gì?
- Đương nhiên là có chuyện rồi!
- Chuyện gì chứ, anh tính hãm hại cậu ấy à?
- Nào, bình tĩnh, tính anh đây chắc em cũng biết, anh không bao giờ làm những chuyện hèn hạ như vậy, nhất là một "Cậu bé ngoan" như Thái Minh, đúng tên rồi chứ Trần Khang?
- Nếu anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!
- Điểm yếu của nó là gì?
- Anh hỏi để làm gì chứ?
- Nếu như nhóc không trả lời, thì nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó!
- Được, tôi nói, cậu ấy cần tiền!
Sau khi nghe được chữ "Tiền", trong lòng của Văn Khải vô cùng vui sướng, nghe được câu trả lời thoả đáng, anh ta sung sướng ra về mà không một lời cảm ơn. Còn Trần Khang thì chỉ biết nói thầm "Xin lỗi, Thái Minh"!
Sáng hôm sau, Thái Minh vẫn đạp xe đến trường như mọi khi, đỗ xe xong thì vào thư viện để học bài, nhưng kì lạ thay hội bạn rick kid lại có mặt sớm hơn dự kiến, cả đám chạy lại kéo Thái Minh vào bàn:
- Cậu có sao không?
- Không sao hết.
- Mà sao cậu trốn hay vậy?
- Các cậu biết hôm qua hắn theo dõi tôi à?
- Ừ, nhờ Trần Khang nói đó. Mà cậu trốn kiểu gì hay vậy?
- Nhờ tôi tinh mắt với nhanh trí nên tấp vào tiệm sửa xe xong trốn trong đó một lúc rồi mới dám về đó.
- Không biết hôm nay hắn ta còn theo đuôi cậu không nữa, lo quá!
- Tôi sẽ "Ba mặt một lời" với anh ta, cứ chần chừ như này mãi cũng không phải là cách.
- Nè có chắc là ổn không đó?
- Chắc, lần này tôi sẽ giải quyết cả vốn lẫn lời!
Thôi bây giờ tôi lên lớp, ra chơi gặp.
Ra khỏi thư viện, Thái Minh đi về lớp thì thấy Văn Khải ngồi vào chỗ của mình, Thái Minh thấy vậy có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không cho anh ta chút nghi ngờ:
- Chào nhóc, chắc nhóc biết anh rồi chứ "Cậu bé ngoan"?
- Có gì nói thẳng ra đi đừng vòng vo ở đây!
- Được, anh thích nhóc rồi đó, thẳng thắn, nếu nhóc muốn thì anh đây cũng không vòng vo làm gì.
Văn Khải cầm một cọc tiền lớn nhét vào tay Thái Minh:
- Chắc nhóc biết tháng sau là kì thi tốt nghiệp, vì vậy anh muốn nhóc nhường giải nhất cuộc thi khởi nghiệp cho anh, tiền bạc muốn bao nhiêu, anh đều cho nhóc hết, OK?
Không chần chừ do dự, Thái Minh cầm cọc tiền bỏ lại vào tay của Văn Khải, bắt đầu mỉa mai:
- Hoá ra hôm qua anh theo tôi chỉ vì cái lí do này à? Tôi tưởng anh sẽ làm gì tôi nữa cơ, mà để tôi nói cho anh nghe, thay vì anh cầm cái cọc tiền này mua chuộc tôi thì anh cầm nó để làm từ thiện nó còn ý nghĩa hơn đó!
- Chẳng phải anh đang làm từ thiện đây sao? Em cũng đâu có khá giả gì! Đừng sĩ diện quá, không tốt cho em đâu!
- Vậy anh cũng chẳng phải là người tốt mà nói không tốt cho tôi, đừng ở đó giả vờ thanh cao nữa, anh đi về đi, cầm cả cái cọc tiền này đi. Tôi không cần!
- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Được, nếu nhóc không đồng ý, thì anh chỉ còn tìm cách khiến nhóc rớt tốt nghiệp thôi!
- Anh, anh dám!
- Hẹn nhóc ở gốc cây sau trường, không tới tự biết kết quả.
Văn Khải hả hê đi về, Thái Minh nghe vậy thì suy sụp vì cuộc thi khởi nghiệp là cuộc thi mà cậu hằng mong ước. Giải thưởng lớn, được làm việc với nhiều người nổi tiếng ở lĩnh vực mà mình thích, cơ hội làm giàu cũng cao, nhưng sau khi Văn Khải đe doạ, Thái Minh có chút hoảng, có chút buồn.
Giờ ra chơi, đám bạn rick kid nhìn Thái Minh có vẻ buồn, cậu kể lại cho tất cả mọi người, ai nghe xong cũng cảm thấy số phận của Thái Minh không khác gì một con robot được lập trình sẵn, làm gì cũng phải theo lệnh, không theo lệnh thì phá hủy. Vậy nên cả đám quyết định đến gốc cây sau trường ba mặt một lời với Văn Khải:
- Nhóc tính kêu đồng minh à, họ không giúp được gì cho nhóc đâu! Nghe lời đi "Cậu bé ngoan".
- Nhờ chuyện này tôi mới biết được một điều, một "Nam thần" như anh mà lại làm ba cái chuyện đút lót này, thì chắc mấy cái thành tích "lỏ" mà anh có cũng chỉ là dùng money để mua ha!
- Mày dám! Được, mày sẽ phải trả giá vì dám xúc phạm tao! Đợi đó đi!
- Đợi? Nếu như anh bắt tôi đợi để xem anh sẽ làm gì để khiến tôi bị cấm thi tốt nghiệp, thì tôi sẽ chờ!
Nói xong, Thái Minh ngoảnh mặt bỏ đi, đám bạn chạy theo khoác vai cậu khen lấy khen để:
- Mọt sách đây ư? U là trời, không tin nổi luôn á!
- Đến mức nam thần cũng á khẩu cũng đủ biết rồi đó, ghê quá nha Thái Minh ơi.
- Thôi được rồi đừng khen nữa, mọt sách cũng biết ngại mà, đúng không Thái Minh?
- Tôi không ngại, tôi chỉ đang nghĩ xem anh ta làm gì để khiến tôi không được thi tốt nghiệp thôi. Nhưng không sao, ăn cái đã, có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi tính.
Updated 69 Episodes
Comments
Victorfann1dehange
Tâm huyết
2024-08-14
0