8 giờ sáng, mọi người cùng nhau về lại nhà của Trần Khang. Đến nhà, ba của Văn Khải đã có mặt ở nhà của Trần Khang. Thấy Văn Khải xuất hiện, ông quát lớn:
- Tại sao con lại có ý định đi du học? Con không muốn tiếp quản công ty của ba à?
- Con không muốn, con muốn có sự nghiệp riêng của mình, vậy nên ba đừng cản con!
- Mày, đúng là cái thằng bất hiếu! Mày chờ đó, để tao coi mày đi du học xong mày làm được gì?
Ông ta tức tối bỏ về, lúc này Thái Minh mới dần ngộ nhận ra vì sao Văn Khải căm thù ba mình như vậy:
- Vậy khi nào anh đi du học?
- Hôm nay anh sẽ lên đi, anh quyết định rồi!
- Vậy chúc anh thành công trên con đường mà anh đã chọn, nhé!
- Cảm ơn em.
Văn Khải cũng đã chuẩn bị sẵn vali của mình để chuẩn bị đi du học, trước khi đi, anh muốn nói lời cảm ơn đến Thái Minh, người đã giúp anh thức tỉnh, cảm hoá và dẫn lỗi cho anh để anh tìm thấy lối ra của mình. Văn Khải ôm Thái Minh lần cuối rồi rời dần dần rời đi.
Ngày hôm sau, Thái Minh trở về nhà, cậu phụ việc nhà rồi đi làm thêm kiếm tiền. Bỗng một cuộc gọi đến, Thái Minh nghe máy chưa kịp trả lời chỉ nghe vỏn vẹn một câu:
- Thu Minh bị tai nạn giao thông rồi, cậu đến bệnh viện ngay đi.
Vừa lúc đó, Trần Khang lái mô tô đến, biết chuyện, Thái Minh lấy mũ bảo hiểm chở mình đến bệnh viện xem tình hình của Thu Minh thế nào.
Mọi người đang ở ngoài phòng cấp cứu, cầu trời khẩn phật cho Thu Minh tai qua nạn khỏi. Vừa lúc đó, bác sĩ phòng cấp cứu báo tình hình cho mọi người:
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng do bệnh nhân thuộc nhóm máu Rh- nên bệnh viện chúng tôi không đủ lượng máu để truyền cho bệnh nhân!
- Các con có ai mang nhóm máu Rh- không, cứu con gái bác với?
- Dạ, con mang nhóm máu Rh- ạ!
- Được rồi, con theo chú vào phòng xét nghiệm máu.
- Dạ.
Thái Minh cùng bác sĩ đi xét nghiệm máu, sau khi xét nghiệm xong, máu của Thái Minh hoàn toàn tương thích với bệnh nhân. Bác sĩ cũng đã thông báo cho người nhà và Thái Minh đang thực hiện quá trình truyền máu. Mọi người nghe tin thì vui mừng vì cuối cùng cũng đã có máu để truyền cho Thu Minh rồi:
- Cậu bé đó tên gì vậy?
- Cậu ấy là Thái Minh, là bạn của bọn cháu!
- Vậy trong quá trình truyền máu cậu bé đố có bị sao không vậy?
- Chắc không sao đâu, nhưng cậu ấy cần phải được tẩm bổ.
- Được, chuyện này để bác lo!
Sau khi truyền máu xong, cơ thể của Thái Minh hơi mệt mỏi một chút, nhưng bù lại nhờ lượng máu của cậu mà Thu Minh có thể được cứu. Ba của Thu Minh đã nhờ giúp việc nấu cháo táo đỏ và canh huyết heo để tẩm bổ cho cậu. Sau 1 tiếng phẫu thuật, ca phẫu thuật của Thu Minh đã thành công. Mọi người chuẩn bị vào thăm thì bác sĩ nói:
- Bệnh nhân vẫn còn yếu, hiện tại chưa thể vào thăm. Nhưng có một vấn đề khá lạ về máu của cậu bé đó.
- Sao vậy bác sĩ?
- Như đã biết, bệnh nhân có hội chứng rối loạn hệ miễn dịch, và bệnh nhân có dị ứng với thuốc kháng sinh, đúng chứ?
- Dạ đúng rồi thưa bác sĩ, bệnh cũ của con gái tôi tái phát nữa hả bác sĩ?
- Không, sau khi truyền máu của cậu ấy cho bệnh nhân, tất cả các triệu chứng của bệnh nhân đều hoàn toàn biến mất, hệ miễn dịch của bệnh nhân đã bình thường trở lại!
- Trời đất ơi, máu của cậu ấy là thuốc tiên à? Sao chữa được hay vậy chứ, không thể tin nổi!
- Vậy khi nào tôi mới có thể thăm con tôi?
- Chúng tôi đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân thêm lần nữa, sẽ mất một chút thời gian, khi nào kiểm tra xong ông có thể vào thăm bệnh nhân.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Mọi người đều đang có mặt ở phòng bệnh, Thái Minh vẫn còn đang ăn cháo ngon lành:
- Con có muốn ăn thêm không?
- Dạ thôi, nhiêu đây đủ no rồi ạ!
- Cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con thì,...
- Không sao đâu bác, dù gì thì cậu ấy cũng là bạn của con mà.
- Vậy con cần gì thì cứ nói bác, bác nhất định sẽ giúp con.
- Dạ.
Ngoài mặt, ba của Thu Minh vô cùng vui vẻ nhưng trong lòng ông ta thì đang do dự không biết có nên nói cho ông chủ rằng mình đã tìm được người chưa. Nhưng vì Thái Minh đã cứu sống Thu Minh nên ông quyết định sẽ nói hết tất cả những sự thật mà những kẻ xấu xa đó đã làm với gia đình cậu.
Updated 69 Episodes
Comments