Trần Khang, tôi có chuyện muốn hỏi cậu?
- Hả, chuyện gì?
- Cái tên đó con cái nhà ai vậy? Ăn nói hống hách đã đành, đã vậy còn khinh thường người khác nữa chứ, tức đếch chịu được!
- Trời mọt sách cũng biết nói tục chửi thề luôn hả?
- Mọt sách cũng là con người mà, để ý mới thấy chỉ có nhà Trần Khang với nhà Đình Phong mới biết anh ấy chứ nhà hai chúng tôi thì chịu!
- Tôi chỉ biết anh ấy thôi, còn gia đình anh ấy thì chịu, Đình Phong, cậu biết không?
- Nhà anh ấy hả? Chắc có mỗi bố thôi chứ mẹ mất sớm, bố anh ấy làm chức vụ gì đó trong công ty của ông Phương Nghiên thì phải, bởi vậy nhà giàu lắm. Nhưng ít khi anh ấy nhắc tới ba mình, có lẽ hai ba con có mâu thuẫn gì đó.
- Thì ra anh ấy cũng có nỗi khổ riêng, nhưng anh ấy nói Thái Minh như vậy cũng không đúng, vì nó không khác gì xúc phạm cậu ấy cả, vả lại nếu anh ấy làm như vậy thì có ích gì chứ, nhà anh ấy đâu thiếu thốn gì?
- Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đang nghĩ đây!
- Vậy cậu nghĩ xem sao anh ta lại làm vậy?
- Có thể do xích mích về chuyện thứ hạng trong trường, nên anh ta muốn làm vậy chỉ để khoe với ba của anh ta.
- Cũng đúng, ba anh ấy làm chức lớn ở công ty đó thì chắc hẳn con của ông ấy phải tài giỏi như ông ấy.
- Đó chỉ là suy đoán thôi, còn muốn biết thực hư thì hỏi thẳng ra là được. Gần đến giờ vào lớp rồi, đi thôi.
Vì chiều nay không có tiết học nên Thái Minh về nhà, khác với mọi hôm thì Thái Khang về sớm nấu cơm, nấu đồ ăn, Thái Minh tò mò hỏi:
- Ủa sao hai về sớm vậy?
- Nay hai xong việc sớm nên về sớm đó, em rửa tay rồi ăn cơm. Tối có làm gia sư không, để hai chở đi?
- Không cần đâu hai, chỗ đó xa lắm xe điện chạy không nổi đâu, để em bắt xe đi là được rồi.
- Ừ vậy cũng được.
Tối đến, tại nhà Trần Khang, Thái Minh tiếp tục công việc gia sư của mình, cậu sửa chữa bài kiểm tra hôm trước, nhận thấy kết quả của mỗi người có phần nhỉnh hơn trước nên cậu cũng an tâm phần nào. Ở dưới nhà của Trần Khang, Văn Khải mặc một bộ vest lịch lãm vô cùng đẹp trai, ba của Trần Khang niềm nở chào đón cậu như khách quý:
- Chào cậu Văn Khải, mời cậu ngồi.
- Dạ, thưa bác.
Cả hai tiếp tục bàn chuyện công việc, mặc kệ đám bạn đang học, Văn Khải nghe giọng nói khá quen thuộc, hỏi:
- Nay bác thuê gia sư cho con trai bác à?
- Vâng, thằng bé ấy giỏi lắm!
- Vậy cho cháu xem cậu ấy được không ạ?
- Vâng, cậu cứ lên phòng xem đi.
Văn Khải đi lên phòng của Trần Khang, nghe tiếng gõ cửa, Thái Minh ra mở cửa vì nghĩ chắc ba của Trần Khang tìm cậu ấy. Nhưng khi mở cửa thì lại thấy Văn Khải đứng trước cửa, cả đám thấy vậy cũng hơi rén nhẹ, Thái Minh vẫn cố giữ nét bình tĩnh, nói:
- Anh đến tìm ai?
- Anh muốn nói chuyện với nhóc.
- Được, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh đây!
- Ồ, vậy à? Được, lên xe anh, chúng ta nói chuyện.
- Tôi muốn nói ngay tại đây, nhanh thôi.
- Được, vì là chuyện riêng nên chắc anh mượn phòng của em được chứ, Trần Khang?
- Dạ, dạ được ạ!
Cả đám đi ra ngoài, Văn Khải đóng sầm cửa lại, khiến mọi người từ trong ra ngoài đều khiếp sợ, nhưng Thái Minh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, hỏi:
- Tại sao anh lại muốn giành vị trí thứ nhất chứ, tiền bạc anh đâu thiếu?
- Nếu nhóc tò mò vì chuyện này thì anh cũng sẽ trả lời nhóc, vì anh muốn trả thù ba anh, được chứ!
- Ba anh có tội tình gì mà anh trả thù chứ?
- Ông ta không có tội tình à, ông ta khinh thường anh đấy, nói anh chỉ đứng thứ hai chứ không thể đứng thứ nhất đấy! Sao, em biết lý do rồi đó, việc tốt nhất em làm bây giờ đó là nhường vị trí thứ nhất đó cho tôi, tiền bạc tôi không thiếu, được chứ.
- Tôi nghĩ đây không phải là lí do để anh làm chuyện này đâu, đúng hơn đó là cái cớ để anh trả thù ba anh thôi. Nhưng anh đâu biết rằng khi anh làm vậy cũng đồng nghĩa với việc anh đang chặn con đường tương lai của người khác!
- Tóm lại là nhóc không đồng ý chứ gì?
- Tôi chỉ khuyên anh một câu, thay vì anh dùng tiền mua chuộc người khác, thì anh tự cố gắng đạt được mục đích bằng chính sức mình đi, như vậy mới có ý nghĩa hơn đó. Còn nếu anh muốn trả thù ba anh, hãy trả thù ông ấy bằng cách anh tự đứng trên đôi chân của mình mà không phụ thuộc vào ông ấy đi.
Thái Minh rời đi, cả bọn đứng ở cửa đều nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người:
- Wow, nghe mà thấm không sót chữ nào luôn, hay là cậu làm postcards chữa lành đi, bảo đảm triệu like!
- Thôi không dám, nói vậy chắc anh ta cũng hiểu.
- Hiểu được thì tốt chứ sao, mà sao lời khuyên của cậu cho anh ấy sao giống như cảm hoá vậy?
- Đó là lời cảm hoá mà, vì mẹ tôi nói:"Nếu con gặp phải những người cứng đầu, con có thể thử cảm hoá họ, vì con người có hai mặt, thiện và ác, chỉ cần cảm hoá cái thiện trong họ, thì họ sẽ nhận ra một chân lý, một lý tưởng mới".
- Nói vậy chắc mẹ cậu cũng giỏi lắm ha, chỉ tiếc cho cậu ...
- Thôi được rồi, học đến đây thôi, giờ tôi phải về nhà rồi.
- Ừ, vậy tôi chở cậu về.
- Nè, còn sớm mà, đi chơi chút đi rồi về.
- Ừ, hay tụi mình đi ăn đi, cũng 8h tối rồi.
- Vậy cũng được
Updated 69 Episodes
Comments