Chương 9: Trò chơi

Đến chiều, cả bọn tụ tập ngoài sân nhưng không thấy Thái Minh và Văn Khải nên cả bọn vào nhà tìm hai người, mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Văn Khải đang ôm Thái Minh ngủ. Cảnh tượng hiếm có nên cả bọn lấy điện thoại chụp ảnh rồi mới ra ngoài gọi điện cho Thái Minh. Thái Minh dậy nghe điện thoại thì thầy Văn Khải đang ôm mình, nghe tiếng chuông điện thoại khiến giấc ngủ của anh bị ảnh hưởng nên Văn Khải cũng dậy nốt:

- Alo, chuyện gì vậy?

- 4 giờ chiều rồi nè, đi chơi trò chơi thôi.

- Ừ, quên mất. Đợi chút tôi ra ngay.

- Mấy giờ rồi?

- 4 giờ rồi, mà anh còn buồn ngủ à?

- Nghe tiếng chuông điện thoại nên tỉnh luôn rồi, thôi đi ra không mọi người đợi.

Thái Minh và Văn Khải ra ngoài sân, cả đám nhìn nhau cười tít mắt, Thái Minh chưa biết chuyện gì nên hỏi dò:

- Làm gì mà các cậu cười hoài vậy?

- À không có gì đâu. Nào chơi trò chơi thôi.

- Mà chơi trò gì chứ?

- Chỗ này rộng nên chơi xé bảng tên là hợp đét rồi.

- Mà chơi đội hay cá nhân đây?

- Chơi cá nhân cho kịch tính!

- Vậy có phần thưởng gì không?

- Phần thưởng bí mật, ai thắng mới được.

- OK chơi luôn.

Mỗi người dán một cái bảng tên có in họ và tên mình rồi cùng nhau truy tìm phần thưởng sau đó xé bảng tên của người khác để loại người đó, trong vòng 1 tiếng ai đem phần thưởng về sân sẽ là người chiến thắng.

Vì chơi cá nhân nên mỗi người một hướng tìm ra phần thưởng ở đâu, nhưng lùng sục hơn 15p vẫn chưa tìm thấy gì. Thái Minh đang mon men theo dấu vết chỉ dẫn thì thấy Ngọc Hiên và Đình Phong đang đi chung tìm phần thưởng, nghĩ thầm:"Nếu 2 đứa này chung phe, thì 2 đứa kia cũng chung phe, kiểu này khó sống rồi, đã vậy còn có thằng cha mưu mô đó nữa, sao game khó vậy trời? Không được, mình phải nghĩ cách!"

Nghĩ là làm Thái Minh tiếp tục mon men theo chỉ dẫn ở mỏm đá, rồi sau đó núp ở đó chờ thời cơ xé bảng tên của hai người, nhưng chưa kịp hành động thì Thái Minh và Trần Khang đã hành động trước. Lợi dụng ưu thế, Thái Minh băng một mạch ra bờ sông mà không ai phát hiện, tiếp tục đi theo chỉ dẫn. Còn Ngọc Hiên và Đình Phong sau khi bị úp sọt bất ngờ đã bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng vui mừng chưa được bao lâu, hai chiếc bảng tên của Thái Minh và Trần Khang đã bị Văn Khải xé nát một cách bất ngờ khiến hai người không kịp trở tay. Hiện tại cuộc chơi giờ chỉ còn hai người, và trò chơi thực sự trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Thái Minh vẫn đang đi theo chỉ dẫn, nhưng cậu có cảm giác như có ai đó đang theo sau cậu vậy, nên nhanh trí núp ở tảng đá lớn gần đó, quả đúng như những gì cậu nghĩ, Văn Khải cầm trên tay 4 bảng tên bị xé nát với ý định đe doạ. Chưa kịp bình tĩnh thì Văn Khải đã nhìn thấy áo của Thái Minh đang bị gió thổi bay phấp phới, anh vứt hết đống bản tên đó từ từ xuống chỗ cậu, nhưng cậu không hề biết anh đã đứng cạnh mình từ lâu, cho đến khi cậu quay đầu nhìn, anh ôm chặt cậu và cầm chiếc bảng tên của cậu nhưng chưa xé, anh ôn nhu hỏi:

- Trốn kĩ đấy, còn lời gì thì cứ nói hết đi?

- Phần thưởng trò chơi này là gì vậy?

- Ai thắng người đó có quyền ra lệnh cho người thua và người thua bắc buộc phải nghe lệnh người thắng.

- Nếu không nghe lời thì sao?

- Thì sẽ bị phạt, phạt nặng lắm đó! Vậy giờ muốn thưởng hay phạt?

- Đương nhiên là tôi muốn thưởng rồi!

- Với tình hình như này thì thưởng cũng khó đấy, hay anh cho em tự chọn hình phạt, nhé!

- Anh đừng hòng mà mua chuộc tôi, đừng có mơ!

- Anh đâu có nói sẽ mua chuộc em, em nói vậy anh buồn đấy, mà anh buồn thì anh phải phạt nặng em, chuẩn bị làm người hầu cho anh đi!

- Tôi nghĩ anh đã quá xem thường tôi rồi!

Thái Minh nhanh tay đẩy Văn Khải ra rồi kéo tay Văn Khải vật mạnh xuống đất, cậu hiên ngang xé bảng tên của Văn Khải, sau đó trèo lên mỏm đá lấy lá cờ đỏ về. Đang đi xuống thì Thái Minh bị trẹo chân khiến cậu ngã nhào xuống đất, Văn Khải chạy đến đỡ Thái Minh dậy, anh chạy đến hỏi han:

- Em có sao không?

- Tôi không sao.

- Không sao cái gì, chân bị sưng rồi, để anh cõng em.

- Thôi tôi không sao mà.

- Ngoan, đừng bướng, chân bị sưng như này sao đi được.

Thái Minh leo lên lưng Văn Khải, trên tay vẫn cầm lá cờ đỏ phấp phới, Văn Khải tò mò không biết Thái Minh sẽ ra lệnh cho mọi người làm gì nên anh hỏi dò:

- Em chiến thắng rồi, vậy em muốn ra lệnh cho mọi người như thế nào?

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi cũng không muốn ra lệnh cho ai!

- Tại sao vậy?

- Tại tôi thấy nếu con người ta chủ động e rằng sẽ tốt hơn sai khiến hay ra lệnh cho ai đó. Có nhiều người họ lại càng không thích những việc mà người khác ra lệnh, nên chủ động sẽ tốt hơn, ví dụ như anh chủ động cõng tôi chẳng hạn.

- Trong hoàn cảnh này em cũng có thể làm người tốt được, em lạc quan quá đó.

- Con người có mặt thiện mặt ác, anh chưa thấy mặt ác của tôi đâu!

- Mà em có ác chắc ác cũng không nổi đâu nhỉ?

- Anh không thấy mệt hả?

- Không, anh thấy em khá nhẹ cân đó, ở nhà ăn ít lắm hả?

- Tôi ăn ít lắm, từ nhỏ tôi ăn vậy quen rồi. Cũng gần tới nơi rồi, anh bỏ tôi xuống đi.

- Ở yên đó, anh cõng em về nhà bôi thuốc!

Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ để ngóng chờ xem ai là người chiến thắng, và ngoài sức tưởng tượng, người chiến thắng là Thái Minh đang mỉm cười trên lưng của Văn Khải. Mọi người chạy đến chúc mừng thì Văn Khải cản lại, nói:

- Thái Minh đang bị đau chân, mọi người tránh ra chút!

- Sao người anh ướt vậy?

- Do Thái Minh vật anh ngã!

Cả đám nghe xong cũng hết hồn vì không nghĩ cậu ốm yếu như vậy mà lại vật ngã được Văn Khải, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Thái Minh được Văn Khải bôi thuốc, tuy có hơi rát nhưng ít nhất vết thương cũng đỡ sưng hơn trước đó. Vì cả người của anh ướt nên anh đi tắm, còn Thái Minh thì ngồi bên sofa xem TV. Tắm xong, Văn Khải gọi Thái Minh tắm, Thái Minh quay lại thì thấy cơ bắp 6 múi ngon nghẻ đang ở trước mắt mình. Nhưng Thái Minh vẫn rất tỉnh, cậu lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi:

- Sao ăn không mặc áo vậy?

- Anh là con trai mà, cởi trần có sao đâu! Mà sao mặt em đỏ thế? Bị sốt à?

Lo lắng nên Văn Khải tới xem nhưng lại bị Thái Minh né tránh:

- Tôi không có bị gì đâu, tôi đi tắm đây.

- Để tôi lấy đồ cho em.

Lấy đồ xong thì anh hỏi:

- Có vào trong phòng tắm được không, hay để anh giúp em tắm?

- Thôi tôi không cần đâu, cảm ơn anh.

- Mà sao mặt em đỏ vậy?

- Đã nói tôi không sao rồi mà, anh đi đi.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Gia sư
3 Chương 3: So sánh
4 Chương 4: Đe doạ bất thành
5 Chương 5: Cảm hoá
6 Chương 6: Đi ăn nhà hàng
7 Chương 7: Cùng nhau đỗ đại học
8 Chương 8: Đi nghỉ dưỡng
9 Chương 9: Trò chơi
10 Chương 10: Cơ ngực
11 Chương 11: Tai nạn
12 Chương 12: Sự thật
13 Chương 13: Ái Phương
14 Chương 14: Gặp gỡ
15 Chương 15: Hãm hại
16 Chương 16: Cái giá phải trả
17 Chương 17: Cho leo cây
18 Chương 18: Ngày nghỉ
19 Chương 19: Âm mưu
20 Chương 20: Tai nạn xe
21 Chương 21: Kế hoạch cuối cùng
22 Chương 22: Tình phụ tử
23 Chương 23: Thư phòng
24 Chương 24: Ngày hẹn hò đầu tiên
25 Chương 25: Gặp gỡ "Chị dâu"
26 Chương 26: Đi tiệc
27 Chương 27: Cú tát trời giáng
28 Chương 28: Khiêu chiến
29 Chương 29: Lên hotsearch
30 Chương 30: Đối đầu
31 Chương 31: Giải cứu Phương Lan
32 Chương 32: Ở nhà kẻ thù (phần 1)
33 Chương 33: Ở nhà kẻ thù (phần 2)
34 Chương 34: Trừng trị
35 Chương 35: Người phụ nữ bất hạnh (phần 1)
36 Chương 36: Người phụ nữ bất hạnh(phần 2)
37 Chương 37: Xử lý tra nam
38 Chương 38: Ái Phương mất tích
39 Chương 39: Điều trị
40 Chương 40: Chỗ dựa
41 Chương 41: Tâm sự
42 Chương 42: Live stream
43 Chương 43: Quay về chung cư
44 Chương 44: Làm phiền
45 Chương 45: Ngủ cùng anh
46 Chương 46: Đột nhập
47 Chương 47: Cưỡng hôn
48 Chương 48: Kỷ vật của ba mẹ
49 Chương 49: Đối phó
50 Chương 50: Tra khảo
51 Chương 51: Lộ diện (phần 1)
52 Chương 52: Lộ diện ( phần 2 )
53 Chương 53: Phiên toà
54 Chương 54: Sinh nhật của Thu Minh
55 Chương 55: Mất trí nhớ
56 Chương 56: Đưa cơm cho anh
57 Chương 57: Xử lý "Tảm tiêu"
58 Chương 58: Gặp lại Khánh Chi
59 Chương 59: Giảng viên
60 Chương 60: Món quà
61 Chương 61: Dẫn lối
62 Chương 62: Tường Vi lột xác
63 Chương 63: Trông trẻ
64 Chương 64: Cơm chó
65 Chương 65: Ca sĩ
66 Chương 66: Giấc mơ
67 Chương 67: Ký ức
68 Chương 68: Dạy lớp cá biệt
69 Chương 69: Đêm nhạc hội
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Gia sư
3
Chương 3: So sánh
4
Chương 4: Đe doạ bất thành
5
Chương 5: Cảm hoá
6
Chương 6: Đi ăn nhà hàng
7
Chương 7: Cùng nhau đỗ đại học
8
Chương 8: Đi nghỉ dưỡng
9
Chương 9: Trò chơi
10
Chương 10: Cơ ngực
11
Chương 11: Tai nạn
12
Chương 12: Sự thật
13
Chương 13: Ái Phương
14
Chương 14: Gặp gỡ
15
Chương 15: Hãm hại
16
Chương 16: Cái giá phải trả
17
Chương 17: Cho leo cây
18
Chương 18: Ngày nghỉ
19
Chương 19: Âm mưu
20
Chương 20: Tai nạn xe
21
Chương 21: Kế hoạch cuối cùng
22
Chương 22: Tình phụ tử
23
Chương 23: Thư phòng
24
Chương 24: Ngày hẹn hò đầu tiên
25
Chương 25: Gặp gỡ "Chị dâu"
26
Chương 26: Đi tiệc
27
Chương 27: Cú tát trời giáng
28
Chương 28: Khiêu chiến
29
Chương 29: Lên hotsearch
30
Chương 30: Đối đầu
31
Chương 31: Giải cứu Phương Lan
32
Chương 32: Ở nhà kẻ thù (phần 1)
33
Chương 33: Ở nhà kẻ thù (phần 2)
34
Chương 34: Trừng trị
35
Chương 35: Người phụ nữ bất hạnh (phần 1)
36
Chương 36: Người phụ nữ bất hạnh(phần 2)
37
Chương 37: Xử lý tra nam
38
Chương 38: Ái Phương mất tích
39
Chương 39: Điều trị
40
Chương 40: Chỗ dựa
41
Chương 41: Tâm sự
42
Chương 42: Live stream
43
Chương 43: Quay về chung cư
44
Chương 44: Làm phiền
45
Chương 45: Ngủ cùng anh
46
Chương 46: Đột nhập
47
Chương 47: Cưỡng hôn
48
Chương 48: Kỷ vật của ba mẹ
49
Chương 49: Đối phó
50
Chương 50: Tra khảo
51
Chương 51: Lộ diện (phần 1)
52
Chương 52: Lộ diện ( phần 2 )
53
Chương 53: Phiên toà
54
Chương 54: Sinh nhật của Thu Minh
55
Chương 55: Mất trí nhớ
56
Chương 56: Đưa cơm cho anh
57
Chương 57: Xử lý "Tảm tiêu"
58
Chương 58: Gặp lại Khánh Chi
59
Chương 59: Giảng viên
60
Chương 60: Món quà
61
Chương 61: Dẫn lối
62
Chương 62: Tường Vi lột xác
63
Chương 63: Trông trẻ
64
Chương 64: Cơm chó
65
Chương 65: Ca sĩ
66
Chương 66: Giấc mơ
67
Chương 67: Ký ức
68
Chương 68: Dạy lớp cá biệt
69
Chương 69: Đêm nhạc hội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play