Buổi tối, mọi người quây quần ở ngoài sân để nướng thịt, Thái Minh đi đến phụ thì bị Văn Khải kéo lại ghế ngồi, không còn cách nào khác Thái Minh chỉ biết yên vị một chỗ cùng với 2 cô bạn thân xinh đẹp:
- Chân cậu đỡ chưa vậy?
- Bớt sưng rồi, nhưng vẫn nhức!
- Nhức mà còn qua đó là sao?
- Tại mọi người ai cũng có việc để làm, còn tôi ngồi chơi thấy hơi kì!
- Cậu quên cậu chiến thắng trò chơi à? Cho nên cậu ngồi đây đi là được rồi, cứ coi như cậu đang hưởng thụ đi. Mà nãy anh Văn Khải nói cái gì cậu vậy?
- Anh ta nói ngồi yên vị ở đây nếu không anh ta cho tôi nhịn đói.
- Đúng là:"Gia trưởng mới lo được cho em!"
- Nói tào lao ít thôi, gì mà gia trưởng ở đây chứ? May mà anh ta không có người yêu, không thôi chắc cô ta khóc thét!
- Cái này có tính là nói xấu người ta không đó?
- Nói xấu thì nói bé thôi, bên kia nghe được là toi đó!
- Mà anh ấy toàn diện như vậy, thắc mắc là anh ấy có cái đó không nhỉ?
- Cái đó là cái gì?
- Là cái mà con trai ai cũng có đó!
- Trời, cậu đang nói cái đó hả Ngọc Hiên?
- Không phải, là cơ ngực!
- Thì nói cơ ngực đi chứ cái gì mà con trai không có, làm tao nghĩ bậy!
- Tôi con trai mà có đâu!
- Ờ ha, quên, mà anh ấy có không ta?
- Có.
- Thật hả?
- Thật, hẳn 6 múi là đằng khác!
- Sao cậu biết?
- Nãy anh ta tắm, tắm xong lại không mặc áo, nên để lộ cơ bụng 6 múi, vậy thôi.
- Cậu mô tả coi nó như nào vậy?
- Mô tả múi hả? Giống như múi sầu riêng vậy đó, to đùng, săn chắc lắm. Nhìn cũng khá ấn tượng.
- Trời, nhất cậu rồi đó còn gì, tụi này quen anh ấy cũng hơn 1 năm mà cậu chưa tới 2 tháng được xem múi rồi, thế chạm vào chưa mô tả coi?
- Điên hay gì mà chạm, tôi đâu phải biến thái đâu!
Cả 3 người không biết tất cả cuộc trò chuyện đều bị 3 người bên kia đang nướng thịt nghe hết:
- Anh có múi luôn hả? Sao anh toàn vẹn quá vậy?
- Anh cố tình khoe múi trước mặt cậu ấy đấy, sao?
- Chỗ anh tập Gym ở đâu vậy, chỉ em với, em cũng muốn có múi!
- Chút anh gửi, bây giờ có việc!
- Ủa anh đi đâu vậy?
Văn Khải tiến tới chỗ Thái Minh ngồi, Thái Minh đang tám chuyện thì Văn Khải đứng cạnh mình nên cậu giật mình:
- Làm gì mà giật mình? Nói xấu người khác à?
- Làm gì có, không bằng không chứng đừng đổ tội cho người thiện lương!
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Vậy ai nói tôi không có người yêu, rồi ai nói múi tôi to như múi sầu riêng vậy ta, đã vậy còn săn chắc nữa?
- Sao anh nghe được hay vậy? Anh lắp máy nghe lén ở đây à?
- Do em nói xấu mà còn nói to đó.
- Anh, không thèm nói chuyện với anh nữa!
- Được rồi, không nói thì không nói, nhưng nếu em muốn "sờ múi" anh thì em cứ nói trực tiếp với anh, tối anh cho sờ!
- Anh, anh biến ngay, anh tưởng tôi bị đau chân là không xử được anh hả? Nè, hai người nói gì đi chứ!
- Biết nói gì giờ?
- Tức chết đi được!
- Thôi đừng tức nữa vào ăn thôi.
Cả một bàn thịt nướng bày ra trông cực kì hấp dẫn, nhưng Thái Minh có vẻ nuốt không trôi lắm sau khi nghe câu nói đùa của Văn Khải, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra để trấn an tinh thần:
- Hôm nay uống bia nhé mọi người, Thái Minh uống bia được không?
- Được.
- OK, vậy vào tiệc thôi, 1 2 3 dô!
Cả nhóm ngồi nhậu với nhau đến 10 giờ tối, ai cũng ngà ngà say, nhưng trước khi đi ngủ, họ dọn dẹp hết bãi chiến trường rồi mới đi ngủ. Chỉ còn Thái Minh và Văn Khải ở lại dọn dẹp, chân cậu vẫn còn đi cà nhắc nhưng vẫn dọn dẹp. Dọn dẹp xong, Thái Minh và Văn Khải nghỉ ngơi, cả hai vẫn ngủ chung phòng, tối đó, Văn Khải không ngủ được nên chọc ghẹo Thái Minh:
- Sao không vào nhà nghỉ ngơi đi, chân còn đau mà?
- Bớt đau nhiều rồi, chỉ đi cà nhắc chút thôi, cũng phải vận động tí chứ. Mà anh bỏ ngay cái từ "Nhóc" đó ngay đi, tôi ghét nghe cái từ đó!
- Được rồi, "Em bé ngoan!" Hôm nay em thắng, bây giờ em muốn gì nào?
- Tôi muốn đi ngủ.
- Thôi nào, ngủ thì lúc nào chẳng được, vừa nãy em nói với bạn là muốn sờ cơ ngực anh còn gì, để anh cởi ra cho em sờ, nha?
- Anh bị khùng hả? Tôi nói tôi muốn sờ hồi nào chứ? Anh đừng có nhét chữ vào mồm tôi!
- Chẳng phải chiều nay hai người bạn của em muốn biết múi của anh trông như nào à? Hay em giúp họ đi!
- Anh đi mà cởi trước mặt họ chứ cởi trước mặt tôi làm gì, bây giờ tôi rất mệt anh để yên cho tôi ngủ đi.
- Được rồi, chúc ngủ ngon.
Thái Minh nằm chợp mắt một chút thì nghe tiếng xột xoạt, nhìn lại thấy Văn Khải cởi áo ra để lộ cơ bắp và cơ bụng 6 múi của mình:
- Tôi nói tôi không muốn sờ rồi mà anh có hiểu tiếng người không vậy hả?
- Anh đâu nói em sờ đâu, đây là thói quen trước khi ngủ của anh, em ngủ đi.
- Anh có bị làm sao không đó?
- Anh không sao, em đang lo cho anh à?
- Thì chiều anh cũng lo cho tôi, ít nhất tôi cũng phải lo cho anh chứ! Được rồi, tôi ngủ đây.
Thái Minh chợp mắt được một lúc sau, Văn Khải mới ôm Thái Minh, rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Thái Minh dậy thì không thấy Văn Khải đâu, xuống bếp mới thấy anh đang làm đồ ăn sáng, Văn Khải thấy Thái Minh dậy sớm liền hỏi:
- Sao em không ngủ thêm chút nữa đi?
- Tôi dậy sớm quen rồi, còn anh?
- Anh thì lâu lâu mới dậy sớm, tiện thể rảnh nên anh làm đồ ăn sáng, em ăn không?
- Để tôi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng với anh.
- Mà chân em đỡ chưa đó?
- Đỡ nhiều lắm rồi, nay tôi đi bình thường rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân,Thái Minh ngồi ăn sáng với Văn Khải:
- Không ngờ anh cũng biết nấu ăn luôn đó?
- Ngon không?
- Ngon chứ, mà sao cái gì anh cũng biết hết vậy, chỉ có biết điều là anh không biết thôi?
- Em đang khen anh hay chê anh vậy hả?
- Ai mượn anh hay chọc tôi! Cho tôi hỏi chút, khi nào mới có điểm thi vậy?
- Chắc hơn 1 tuần, mà em chọn trường nào để học vậy?
- Tôi chọn đại học Bắc Kinh.
- Anh nghĩ với học lực của em thì chắc chắn em sẽ đậu rồi, còn 4 đứa kia thì anh không chắc lắm.
- Yên tâm, chắc chắn họ sẽ làm được. Còn anh, anh học trường nào?
- Đố em biết anh học trường nào đó?
- Theo suy luận của tôi thì với một người vừa giỏi vừa có tiền như anh chắc hẳn sẽ đi du học, đúng chứ?
- Quả đúng là mọt sách của trường, cái gì cũng biết, suy luận cũng giỏi! Bái phục!
- Quá khen, nhưng tôi nghĩ anh đi du học cũng tốt, ít nhất anh sẽ không bị ba của mình kiểm soát, đúng chứ? Để tôi nói cho anh nghe, ba anh làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, chứ có người ba nào mà không yêu thương con chứ?
- Ba của anh, ông ấy không như em nghĩ đâu. Còn ba mẹ em, sao anh không thấy em nhắc đến?
- Ba mẹ tôi mất lâu rồi, mất từ khi tôi mới 6 tuổi thôi, sau khi mất, anh hai tôi lúc ấy chỉ có 8 tuổi, anh hai tôi một mực dẫn tôi về quê sống, lúc đó hai anh em chỉ có chút tiền nên không thể nào lập mộ cho ba mẹ tôi. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng mà ba mẹ tôi mới có nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi năm tới đám giỗ của ba mẹ tôi, họ lại hiện lên trong giấc mơ của tôi, ba mẹ tôi muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại không thể nói được!
Thái Minh rơi nước mắt khi kể lại câu chuyện đầy đau thương của mình, Văn Khải đi tới ôm lấy cậu, vỗ về an ủi:
- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi về ba mẹ em, em đừng khóc, ngoan.
Thái Minh chủ động ôm lấy Văn Khải, trùng hợp thay mọi người cũng vào nhà Văn Khải. Thấy Thái Minh vừa ôm Văn Khải, vừa khóc, Thu Minh hỏi:
- Sao Thái Minh khóc vậy? Anh lại chọc cho cậu ấy khóc à?
- Lỗi do anh, là anh khiến cậu ấy tổn thương!
- Anh làm gì cậu ấy hả? Anh tính chơi con người ta rồi bỏ à? Anh khốn nạn vừa thôi chứ!
- Thu Minh, cậu đừng nói bậy, tớ chỉ buồn khi nhớ lại chuyện cũ thôi!
- Chuyện ba mẹ cậu hả? Chuyện này tụi tui ai cũng biết rồi nên cũng không hỏi để tránh cậu buồn, nhưng chắc do anh hỏi về ba mẹ cậu ấy nên cậu ấy mới khóc đúng không?
- Ừ, lỗi anh hết.
- Chẳng lẽ tại bọn em, Thái Minh, chân cậu đỡ chưa? Hôm nay chúng ta đi về đó, cũng gần đến ngày lớp chúng ta liên hoan mà.
- Chân tôi đi lại bình thường rồi, không sao đâu. Mà mấy giờ đi vậy?
- Tầm 8h sáng đi đó, hình như ở đây có đồ ăn sáng thì phải.
- Anh nấu đó, mấy đứa ăn đi.
- Trời, anh mà cũng biết nấu ăn hả? Nè Thái Minh, anh ấy nấu có ngon không đó?
- Ngon.
- Có ngon như múi của anh ấy không?
- Đừng có chọc tôi nữa!
- Xin lỗi, chọc cho cậu vui chút thôi mà!
- Tạm tha cho bà đó.
- Còn anh thì sao?
- Tôi không phải là người không biết lí lẽ nên thôi tôi cũng tạm tha cho anh.
- Được rồi, ăn xong rồi thì chuẩn bị xếp đồ đi về thôi.
Updated 69 Episodes
Comments