Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Thái Minh cho cái đề xuất đi.
- Ở đâu cũng được.
- OK, vậy chúng ta đi ăn nhà hàng nhá!
- OK chốt.
- Hay là đổi chỗ được không chứ nhà hàng đắt lắm, tôi mang không đủ tiền.
- Không sao, để tụi này bao.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết, được rồi đi thôi.
- Các con đi đâu đấy hả?
- Tụi con dẫn Thái Minh ăn tối, bác đi cùng chúng cháu cho vui.
- Thôi các con cứ đi đi, nhớ ăn xong chở bạn về nhà đấy, biết chưa?
- Dạ.
- Tụi em đi ăn à, cho anh đi với.
- Dạ được ạ.
- Nè Thu Minh, sao cậu đồng ý cho anh ấy đi vậy chứ?
- Thách cậu dám từ chối anh ta đấy, ngoại trừ Thái Minh ra.
- Tôi phận ăn ké không có tư cách đó đâu, anh ta muốn đi thì đi chứ sao cản nỗi.
- Được rồi, đi thôi.
Nhưng chợt phát hiện ra xe hơi nhà Trần Khang chỉ chở tối đa 4 người, vậy nên Thái Minh quyết định bắt taxi đi:
- Cậu tính bắt taxi hả?
- Ừ, chứ xe đâu đủ chỗ.
- Hay là cậu đi xe chung với anh Văn Khải đi, chắc anh ấy cho cậu đi đó, thôi tụi tôi tới trước nhé, bye.
- Nè, từ từ, chờ đã, chưa...
- Làm gì mà ngồi đó thẫn thờ vậy, xe bên kia không đủ chỗ hả, có muốn đi không?
- Có.
- Sao mọt sách đứng đầu trường mà ăn nói trống không vậy?
- Dạ có.
- Lên xe đi.
Văn Khải chở Thái Minh tới nhà hàng, nhưng anh chạy với tốc độ khá cao khiến mặt Thái Minh tái mét:
- Chạy chậm thôi, anh thấy ai đó cướp sổ gạo nhà anh à?
- Đi xe hơi phải chạy nhanh chứ nhóc, sợ à, sợ thì đi về đi.
Đến nhà hàng, ai nấy cũng vui vẻ, tươi như hoa, chỉ có Thái Minh ủ rũ, mặt tái mét, xanh rờn như tàu lá chuối nên vừa vào nhà hàng đã tìm nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, xong xuôi rồi thì tìm bàn của nhóm bạn. Bắt đầu gọi món, mỗi người cầm một cái menu, trong đó toàn những món ăn xa xỉ mà người như Thái Minh chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời thực, dù rất muốn nhưng vì là phận ăn ké nên cậu nói "Sao cũng được". Vậy nên cả nhóm gọi khá nhiều món, còn Văn Khải chỉ gọi một phần Sashimi và một ly kem tráng miệng.
Ở trên bàn, đã có sẵn nĩa, dao, đĩa, ly và rượu vang, nhưng biết bản thân mình không giỏi trong việc uống rượu, Thái Minh nói nhỏ với Thu Minh:
- Ngoài rượu vang ra thì còn loại nước khác nào không vậy?
- Cậu không biết uống rượu hả?
- Ừ.
- Really?
- Yes!
- Trời đất ơi, tinh hoa hội tụ mà không biết thưởng thức, thôi để tôi gọi thêm nước ép trái cây cho cậu.
Ngay sau đó, những món ăn mà nhóm bạn gọi cũng đã lên đầy đủ, nhưng sự xuất hiện của bình nước ép trái cây mới là tâm điểm của sự chú ý:
- Ủa ai gọi cái bình nước ép trái cây ở đây vậy?
- Ở đây ai cũng uống được rượu vang mà, ai vậy?
- Là tôi, tôi không uống được rượu vang, nên tôi mới nhờ Thu Minh gọi giúp tôi nước ép trái cây, sorry.
- Thôi không sao, cậu uống nước trái cây cũng được.
Sashimi của Văn Khải cũng đã được đưa ra, nhưng thay vì ăn anh lại chú ý hình ảnh Thái Minh đang ăn tôm, cậu lột vỏ cho tất cả mọi người rồi mới ăn, nhưng cậu chỉ ăn có 2 con. Mọi người thúc dục bảo cậu ăn nhiều vào nhưng vì quá ngại nên cậu chỉ ăn thêm 2 con nữa. Thấy vậy, Văn Khải lấy dĩa bỏ một phần Sashimi và nước tương, sau đó đem lên bàn của Thái Minh:
- Ăn đi, chứ ăn có 4 con tôm thì làm sao mà no.
- Anh không ăn à?
- Thế nhóc có ăn không?
- Dạ có, cảm ơn anh.
Thái Minh ngồi ăn ngấu nghiến Sashimi, mặc kệ Văn Khải đang đứng cạnh xoa đầu mình như một đứa trẻ, anh mỉm cười trước sự dễ thương, đáng yêu của Thái Minh. 4 người nhìn cảnh Văn Khải xoa đầu Thái Minh đang ăn, thì cũng thấy vui trong lòng:
- Trời, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh ấy tốt tính đấy, đã thế lại còn là Thái Minh nữa chứ.
- Có lẽ Thái Minh đã cảm hoá được anh Văn Khải rồi, con của mẹ giỏi quá trời!
Thấy Văn Khải đang xoa đầu mình, Thái Minh hỏi:
- Sao anh không ngồi xuống ăn vậy?
- Nhóc cứ ăn đi, ăn xong rồi anh sẽ ăn.
- Ít nhất anh cũng phải ăn một miếng chứ, anh nói anh chưa ăn gì mà!
- Nhóc lo cho anh đấy à?
- Chứ sao, anh gọi sashimi mà không ăn, mà còn gắp một phần đem qua đây cho tôi ăn thì tôi không lo sao được!
Văn Khải ngượng chín mặt khi nghe Thái Minh nói, cả 4 người đều nhìn thấy một khoảnh khắc vô cùng hiếm có này, muốn lấy điện thoại ra chụp nhưng sợ nên thôi, bù lại họ cùng chung một quan điểm:"Văn Khải có tình cảm với Thái Minh".
Ăn được nửa dĩa, Thái Minh gắp sashimi lên rồi đút cho Văn Khải:
- Nè, ăn đi, không ăn làm sao no được.
Văn Khải vô thức há miệng ra để Thái Minh đút sashimi vào mồm nhai ngấu nghiến như đứa trẻ lên ba, anh cảm thấy nhóc mọt sách tuy mỏ hỗn này nhưng được cái dễ thương và hay quan tâm người khác nên anh cũng có một cái nhìn khác về cậu. Còn 4 người sau khi nhìn thấy thêm một cảnh tượng hiếm có nữa thì họ càng thêm chắc chắn và quyết định đẩy thuyền bọn họ.
Ăn xong, cả nhóm tính tiền, bill của 5 người thì chỉ có 143 ngàn nhân dân tệ, còn riêng sashimi của Văn Khải thì tận 713 ngàn nhân dân tệ. Xem bill xong Thái Minh xém xỉu tại chỗ vì không nghĩ rằng cái dĩa sashimi đó tận 713 ngàn, trong khi đó mình ăn hết cả nửa dĩa, may mắn thay nhóm bạn dìu cậu đứng dậy vì sợ cậu sẽ bị shock thêm lần nữa. Xong việc thì Trần Khang đón Thái Minh về nhà, còn Tuệ Minh, Ngọc Hiên, Đình Phong về xe của Văn Khải.
Updated 69 Episodes
Comments