Sau khi tuyển chọn kết thúc, Chi Lan và Giao Hiên được đưa về Tú Nữ Cung. Đây là nơi ở của các tú nữ được chọn. Cả hai vẫn còn phải trải qua một cuộc thi tranh tài, để xem ai là người có đầy đủ các yếu tố công dung ngôn hạnh, sẽ trở thành thê thiếp chính của Thái Tử với chức phận là Thái Tử Phi điện hạ.
Chi Lan khi biết bản thân được chọn thì trở nên chán nản, mặt mày u ám, không muốn làm bất cứ việc gì, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Vừa được thái giám sắp xếp cho một căn phòng ở Tú Nữ Cung, thì lại bắt đầu lên kế hoạch với quy mô lớn hơn, đó là bỏ trốn khỏi Vạn Hoa Thành.
- Hoa Hoa... cô nói xem... cái tên Thái Tử chết tiệt đó chọn phi theo cảm tính à? Thậm chí hắn còn chưa nhìn thấy dung mạo này của ta, vậy mà đã chọn ta rồi.
- Tiểu thư à... Dương ma ma đã nói là Thái Tử đã quan sát từ xa mà. Có thể đã nhìn thấy một khoảnh khắc dễ thương nào đó của người, nên quyết định như vậy.
- Chết tiệt... chết tiệt... ta không thích điều này...
Chi Lan không tin vào sự thật này, cô cầm gương lên soi đi soi lại lớp hóa trang, xem có sự sai sót nào hay không. Nhìn tới nhìn lui cả trăm lần, vẫn không thấy có sự bất ổn ở chỗ nào.
- Tại sao ta lại xui xẻo đến như vậy? Cơ thể của nguyên chủ này quá đen rồi. Ta không cứu nổi nữa, mau trả ta về thời hiện đại đi. Ta không thể sống ở đây được nữa...
Hoa Hoa đứng bên cạnh nhìn Chi Lan than thân trách phận, lăn lộn trên giường. Còn nói những từ ngữ khó hiểu, cô không biết làm gì, chỉ biết đứng ở một góc đưa mắt nhìn trong sự bất lực.
- Hoa Hoa... mau trả lời ta... tại sao tên Thái Tử đó lại mặn đến như vậy?
- Tiểu thư... người nói gì vậy? Nô tì không hiểu...
- Thôi bỏ đi... thời cổ đại của các người làm gì có mấy từ ngữ đó, đúng là chán hết chỗ nói...
Ở một căn phòng khác trong Tú Nữ Cung, quận chúa Giao Hiên đang ngồi thêu khăn tay, tập luyện kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi tranh tài sắp tới. Đình Đình là một cung nữ thân cận của Giao Hiên, cô mang trà và bánh đến cho Giao Hiên dùng. Thấy tiểu thư nhà mình đang miệt mài thêu thùa, sợ tiểu thư mệt, ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe.
- Tiểu thư...còn một ngày nữa mới đến buổi tranh tài. Tiểu thư của em “cầm, kì, thi, họa” đều giỏi bẩm sinh rồi. Cả cái kinh thành này có mấy ai dám so bì với người. Hà tất gì phải khổ luyện ngày đêm cho cực thân.
- Đình Đình à... có tài giỏi đến đâu, nếu không rèn luyện bản thân, thì cũng sẽ đến một ngày tài nghệ bị lu mờ.
- Ai da... tiểu thư nói đúng, Đình Đình không nhìn xa trông rộng được như người. Nhưng... chẳng phải chức vị Thái Tử Phi điện hạ, đã được ấn định quận chúa sẽ ngồi vào. Hoàng Hậu nương nương cũng ở phía sau hậu thuẫn, người còn gì phải lo lắng nữa.
- Phải... Nhưng... ta yêu Thái Tử cũng là thật. Ta muốn thêu chiếc khăn tay này tặng cho chàng. Để chàng luôn giữ và mang nó theo bên mình.
Giao Hiên say sưa trò chuyện với Đình Đình về tình cảm dành cho Thái Tử, không cẩn thận đã để kim đâm vào tay. Đình Đình vội vàng đi lấy hộp sơ cứu đến, vết thương không quá lớn, chỉ là xước qua da tay. Nhưng vì thân phận cao quý, cành vàng lá ngọc mà Giao Hiên đang mang, nên Đình Đình vẫn phải băng bó theo đúng phép tắc, lễ nghi trong cung.
Nhìn vào vết thương, Giao Hiên chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhíu mày lại. Đưa mắt nhìn sang Đình Đình với vẻ mặt uy nghiêm có chút khó chịu.
- Đình Đình... ta nhớ đã sai em đi nghe ngóng phía Hạ tiểu thư, tình hình như thế nào rôi. Tại sao vẫn chưa nghe thông báo gì từ em?
- Ấy chết... nô tì thật đáng chết thưa tiểu thư... Trong lúc đi lấy trà và bánh mang về đây, em đã quên không bẩm báo. Để tiểu thư phải hỏi lại, em đúng là vô dụng... đáng chết mà...
Đình Đình mếu máo quỳ xuống dưới sàn, tự phạt bằng cách tát lấy tát để vào mặt. Cứ hành động như vậy cho đến khi Giao Hiên cho phép dừng lại.
- Ta bảo em tự phạt khi nào mà phải làm như vậy? Mau bẩm báo những gì nghe được đi.
Đình Đình với hai má ửng đỏ vẫn còn in đầy dấu tay trên mặt, đứng khép nép cuối mặt xuống với giọng điệu lo lắng.
- Tiểu thư... em nghe không nhầm thì... Hạ tiểu thư muốn quay trở về thời hiện đại.
- Thời hiện đại... đó là nơi nào?
- Em cũng không biết... nhưng có thể thấy Hạ tiểu thư không có ý định tranh chức vị Thái Tử Phi.
- Cho dù có muốn tranh hay không, một khi đã trở thành tú nữ, cô ta chỉ có một con đường, đó là cái chết...
- Bẩm... quận chúa, chúng ta vẫn sẽ ban Nhược Dược cho Hạ tiểu thư...
- Phải... ban Nhược Dược cho Hạ Chi Lan...
- Những năm trước, người chưa trở thành tú nữ, Dương ma ma đã thay người làm việc này. Vậy... năm nay cũng nhờ Dương ma ma...
- Không cần thiết nữa, lần này ta sẽ tự tay làm. Tất cả những thị nữ được Thái Tử chọn đều phải chết, Thái Tử Phó Cát Tinh chỉ thuộc về một mình Trịnh Giao Hiên ta.
Updated 63 Episodes
Comments
Ano
bà nữ chính hài quá dị
2024-11-09
4
Hạ Nguyệt Linh
tội nghiệp ghê chưa, giả xấu rồi mà vẫn được chọn
2024-10-21
2
Weston
thoại chưa hợp với thời cổ đại lắm
2024-10-08
1