Ngay lập tức, Đình Đình đến tìm Dương ma ma để lấy thuốc. Bà ta đưa cho một bao giấy hình vuông đã được gói cẩn thận, bên trong là hai lần uống của Nhược Dược. Đây là một loại thuốc khiến cho người sử dụng bị hao tổn cơ thể, tay chân trở nên không linh hoạt, đầu óc mụ mị. Nếu dùng nhiều hơn một lần, cụ thể là hai lần, sẽ dẫn đến mất thị lực, mất trí nhớ, tứ chi bị ngộ độc không thể di chuyển được và cuối cùng là tử vong.
Đây cũng chính là lý do các tú nữ trong những lần tuyển phi trước, đều đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Tất cả đều là do Dương ma ma và Giao Hiên sắp xếp.
Sau khi đưa Nhược Dược cho Đình Đình, Dương ma ma quay trở về Mẫu Nghi Cung để hầu hạ Trịnh Hoàng Hậu. Bà đang viết những bức thư cầu phúc cho Hoàng Thượng, để thể hiện bổn phận của một thê thiếp, suốt đời suốt kiếp chỉ phụng dưỡng phu quân. Dương ma ma ở bên cạnh mài mực cho bà. Viết được bốn bức thư, Hoàng hậu cảm thấy hơi mệt, treo bút lên giá và nhờ Dương ma ma dìu đến ghế phụng hoàng nghỉ ngơi.
- Giao Hiên muốn tự tay kết liễu nhị tiểu thư Hạ phủ sao... Dương ma ma?
- Đúng là như vậy ạ. Nô tì đã chuyển Nhược Dược đến tay của Đình Đình.
- Hừm... Con nhóc này ở bên cạnh ta nhiều năm, xem ra cũng học hỏi được ít thủ đoạn. Ta cũng an tâm rồi...
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Hạ Chi Lan chỉ là một cô gái có dung mạo xấu xí, nô tì không nghĩ cô ta sẽ được Thái Tử sủng ái.
- Vậy ngươi nói xem... Thái Tử làm sao lại chọn cô ta.
- Nô tì không biết.
- Chỉ cần Thái Tử để mắt tới thì nhất định phải tiêu diệt, có như vậy thì chức vị Hoàng Hậu của Trịnh phủ mới được vững chắc, có thể chuyền từ đời này sang đời khác.
- Nô tì đã hiểu, nô tì thật ngu xuẩn, Hoàng Hậu nương nương anh minh.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Một ngày ở Vạn Hoa Thành đã bắt đầu trôi qua, bầu trời đã ngã dần về đêm. Thái Tử Phó Cát Tinh đã có một ngày mệt mỏi ở Thái Thư phòng để đọc sách, luyện võ công, trao dồi tinh lực và trí óc bên trong. Nan Hy là một cận thần trung thành, cũng như là một người bạn tốt của Thái Tử. Luôn ở bên cạnh để hầu hạ và bảo an người.
- Thái Tử điện hạ, hôm nay học đến đây thôi. Bên ngoài đã chạng vạng rồi.
- Ừm... ngươi nói phải, ta nên nghỉ ngơi rồi.
- Thái Tử... trà nguội rồi, cận thần đi thay bình trà mới cho người.
- Không cần đâu, ngươi ở lại đây trò chuyện cùng ta một lúc.
- Bẩm... Thái Tử có điều gì chỉ bảo.
- Ngươi nói xem, tại sao ta đã tuyển phi liên tiếp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa chọn được Thái Tử Phi.
- Bẩm Thái Tử... cận thần nghĩ có thể là do nhân duyên của ngài vẫn chưa đến.
- Nhân duyên của ta sao?
Thái Tử thở dài trong mệt mỏi, sau đó vươn vai một cái. Rồi đi đến ngự bào ngồi trâm ngâm suy nghĩ. Thái Tử không nói gì, nằm xuống ngự bào và ra hiệu cho vệ thần thân cận Nan Hy đi ra ngoài, để Thái Tử nghỉ ngơi một mình.
Thoát chốc đã đến nửa đêm, lúc này mọi người ở Vạn Hoa Thành đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn lát đát vài tên lính canh đi lang thang trong khuôn viên thành.
Hậu Hoa viên, đây là nơi được trồng rất nhiều loại hoa và cây cỏ quý hiếm, là một nơi mang lại cảm giác yên bình, thư thái cho những con người mệt mỏi, chỉ cần sải bước dạo vài vòng ở đây, là mọi muộn phiền, âu lo đều tan biến. Ở Vạn Hoa Thành, đây là nơi mà bất kỳ ai cũng muốn đến.
Ở một góc nào đó trong Hậu Hoa Viên, có tiếng xì xầm to nhỏ của hai thiếu nữ. Không ai khác đó chính là Chi Lan và Hoa Hoa, cả hai đều mặc y phục màu đen, dùng khăn che kín mặt, lén lén lút lút, di chuyển từ bụi cây này sang bụi cây khác, hành tung vô cùng bí ẩn.
- Tiểu thư... người thật sự muốn bỏ trốn sao?
- Cô thấy ta có giống đang giỡn không? Mau quan sát xung quanh, tìm đường đi ra cổng thành hộ ta đi.
- Vạn Hoa Thành rộng như vậy, nô tì biết cổng ở đâu mà tìm. Tiểu thư à... hay là chúng ta đừng trốn nữa, chấp nhận số phận đi. Cứ lén lút như thế này, lính canh mà thấy thì không hay đâu.
- Ai da... lá gan của cô bé thật đấy. Phải tìm thì mới thấy, phải đi thử thì mới biết.
- Tiểu thư... chúng ta về Tú Nữ Cung đi, Hoa Hoa sợ lắm rồi.
- Không được... cô muốn chết ở đây thì cứ về đi. Tôi không muốn, tôi không về đâu.
- Tiểu thư... chờ em với.
Cứ như vậy, trong màn đêm tĩnh lặng, Chi Lan cùng Hoa Hoa, hai chủ tớ tự mò mẫn, tìm lối đi đến cổng thành, bỏ trốn khỏi Vạn Hoa Thành. Nhưng đi mãi vẫn chưa thể thoát khỏi cái Hậu Hoa viên này. Cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Chi Lan ngồi nghỉ ở một bụi cây, cách đó không xa về phía trước, có một cây cầu hình vòng cung bắt ngang qua cái ao sen. Trên đó có bóng dáng của một nam nhân, đó chính là Thái Tử Phó Cát Tinh. Hóa ra Thái Tử không ngủ được, nên đã một mình đi đến Hậu Hoa Viên hóng mát cho khuây khỏa tinh thần.
Chi Lan chưa từng gặp Thái Tử nên nghĩ đó là một tên lính canh đang đi tuần tra. Nhìn thật kỹ vào gương mặt của hắn, vẻ đẹp trai không lẫn đi đâu được, Chi Lan nhanh chóng nhận ra đó là người mình đã gặp ở tửu lầu trong buổi tuyển phi.
Chi Lan kéo Hoa Hoa vào nấp sau một bụi cây lớn, đợi đến khi hắn ta rời đi thì sẽ tiếp tục kế hoạch. Nhưng đáng tiếc cho Chi Lan, Thái Tử tài nghệ và võ công cao cường, làm sao có thể dễ dàng qua mắt. Thái Tử sớm đã đánh hơi được có người nấp sau bụi cây, nên đã nhanh chóng di chuyển đến trong im lặng, đứng ở ngay phía sau của Chi Lan và Hoa Hoa.
Updated 63 Episodes
Comments
Bích Lụa
truyện rất hay,hóng chương mới của tác giả
2024-10-03
1
Khang Hỷ
hóng chương mới ạ
2024-09-24
1