Bị Đệ Lăng từ chối yêu cầu, Chi Lan buồn bã thể hiện rõ trên gương mặt. Cô rụt tay lại và ngồi co ro ở một góc. Cả hai đều im lặng không ai nói gì thêm nữa. Được một lúc thì Đệ Lăng đứng lên, chuẩn bị quay trở về Tam Long Điện. Lúc này Chi Lan ngồi nhìn theo bóng lưng của tam hoàng tử, sau đó một ý tưởng mới nảy ra trong đầu, cô lập tức gọi Đệ Lăng quay lại.
- Tam hoàng tử... người không định chịu trách nhiệm với ta sao? Hóa ra tam hoàng tử của Vạn Hoa Thành lại là loại người hèn hạ như vậy, không phải là bậc thánh nhân quân tử.
Nghe được những lời chế giễu này, Đệ Lăng bức xúc đến mức khó chịu ra mặt, lập tức quay trở lại chất vấn Chi Lan.
- Nô tì ngươi nói ai không quân tử hả?
- Ta chính là nói tam hoàng tử ngươi đó...
- Ta đã làm chuyện gì với ngươi?
- Vậy... để ta nhắc lại cho nhớ. Ngươi đã động chạm vào thân thể của ta khi sử dụng khinh công đáp xuống mặt đất. Bây giờ ngươi định bỏ đi mà không đền bù danh dự cho ta sao?
- Ta... cái đó chỉ là sự cố. Không lẽ ngươi muốn bổn vương ta đây phải đi cầu xin với phụ hoàng ban hôn cho ta và ngươi sao? Nếu là như vậy thì lại càng không được. Đệ Lăng ta thân phận cao quý, sao có thể sủng hạnh nô tì được chứ...
- Ngươi có phải là quá đề cao bản thân rồi không, ta có bảo là muốn thành thân với ngươi sao?
- Vậy ngươi muốn gì? Nói mau...
- Ta muốn... tam hoàng tử ngươi... hãy sử dụng khinh công đưa ta và Hoa Hoa ra bên ngoài. Nếu ngươi còn từ chối, ta sẽ đi đồn đại khắp nơi rằng tam hoàng tử đã từng sủng hạnh ta nhưng lại hèn hạ, phủi bỏ trách nhiệm. Đến lúc đó... ta xem thử danh dự với thân phận cao quý của ngươi sẽ như thế nào? Nếu chuyện này bị ta phóng đại lên, thì Hoàng Thượng để giữ vững sự tín nhiệm của dân chúng, bắt buộc sẽ phải ban hôn cho ta và ngươi thôi. Còn nữa...
- Thôi... được rồi... nô tì phiền phức nhà ngươi làm ta tức chết. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh, có mất tích cũng không ảnh hưởng gì. Ta đưa hai ngươi ra bên ngoài, đổi lại các ngươi phải giữ kín chuyện này, sống để bụng chết mang theo cho ta.
- Được... chuyện nhỏ...
- Hừm... đến đây... ta đưa hai ngươi ra ngoài...
Nói xong Đệ Lăng đưa hai cánh tay ra, bảo mỗi người tự bám vào. Sau đó, chỉ thấy tam hoàng tử nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chỉ một lúc sau, toàn bộ cơ thể của cả ba người từ từ được nhấc bổng lên không trung, càng ngày càng lên cao hơn. Rồi vèo một cái, cả ba bay qua bức tường. Con đường bên ngoài kinh thành mở rộng trước mắt.
Chi Lan vui mừng hớn hở, cuối cùng sau bao nhiêu lần thất bại, cũng đã trốn thoát thành công. Nhưng vì khinh công của Đệ Lăng vẫn còn rất yếu, nên khí đáp xuống không giữ vững được nội công. Cả ba đáp xuống trong trạng thái chao đảo, rồi mạnh ai nấy ngã dúi mình xuống mặt đất.
Xong việc Chi Lan cảm tạ Đệ Lăng, tam hoàng tử chỉ xua tay với ngụ ý bảo cô mau chóng rời đi, còn người thì quay trở lại Vạn Hoa Thành. Rời khỏi cung cấm là điều Chi Lan luôn mong muốn, giờ đây đã thực sự làm được. Cô nàng cảm thấy rất phấn khích, vừa đi vừa nhảy nhót cứ như một đứa trẻ.
Lúc này đã là giữa đêm, ngoài trời đen như mực. Ở thời cổ đại, chưa có điện cũng chưa có đèn pin, nên xung quanh không có lấy một ánh sáng, một khung cảnh thật rùng rợn. Mọi người trong kinh thành đều đang chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có thể nghe được tiếng chó sủa, tiếng ếch, nhái và dế kêu inh ỏi.
Chi Lan và Hoa Hoa dìu dắt nhau đi trên con đường tăm tối, không có lấy một bóng người. Đi xa hoàng cung chưa được bao lâu thì độc dược bên trong cơ thể Chi Lan bắt đầu tái phát. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, không chỉ nóng râm rang ở bên trong lồng ngực mà khoang bụng cũng quặng thắt từng cơn. Tay và chân đột nhiên trở nên co rúm, khiến Chi Lan đau đớn quằn quại và không thể tiếp tục di chuyển được nữa.
Cô ngồi quỵ xuống bên đường mà thở hổn hển, mồ hôi tuôn rơi như tắm, được một lúc sau thì thổ huyết. Tiếp theo là ánh mắt trở nên lờ mờ rồi dần dần không còn nhìn thấy gì nữa. Chi Lan nhắm lịm hai mắt lại, rồi nằm bất động trên mặt đất trong trạng thái không còn biết gì.
Hoa Hoa gọi mãi không thấy Chi Lan tỉnh dậy thì vô cùng lo lắng. Muốn cõng Chi Lan đi tìm đại phu bắt mạch chữa bệnh, nhưng với cơ thể nhỏ bé và sức lực yếu ớt của một nữ nhi thì điều đó không hề đơn giản. Hoa Hoa đành để lại Chi Lan nằm ở đó rồi một mình đi tìm người cứu giúp. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù Hoa Hoa có kêu gào đến khản cả tiếng cũng không có ai xuất hiện, ngay cả khi cô chạy đến đập cửa từng nhà cũng không có một tia hi vọng nào. Hoa Hoa lực bất tòng tâm, không biết làm gì hơn, đành lủi thủi quay trở lại bên cạnh Chi Lan, ôm lấy cô mà khóc nức nở.
- Tiểu thư... người bị làm sao vậy? Hoa Hoa xin người đó... mau tỉnh dậy đi. Đừng làm Hoa Hoa lo lắng... tiểu... thư...
Updated 63 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
mong co ngươi lương thiên ra tay giup/Grimace//Grimace//Grimace//Grimace/
2025-04-02
0
Tiểu Thư
cái này gọi là khiêu khích nè
2024-10-25
1
Lý mạc sầu
tội dữ /Scowl/
2024-10-24
1