Cả hai thận trọng, quan sát tỉ mỉ, né tránh biết bao nhiêu là lính canh. Cuối cùng cũng ra được đến nơi có khoảng sân rộng lớn. Ký ức được ghi chép trong sách vở của Chi Lan lại hiện về “Hóa ra đây là nơi thượng triều à? Nhìn uy nghi thật đấy, quả là sách viết không sai. Sau khi đi hết 99 nấc thang, sẽ là ngai vàng được đặt trên đỉnh cao. Nơi mà chỉ có Hoàng Đế mới được ngồi vào. Hoành tráng quá, xuyên không để được tận mắt nhìn thấy thứ này ở đây, không phải là trong viện bảo tàng. Cũng quá hờ cho ta rồi đó chứ”.
Đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời trước mắt, Chi Lan nghe thấy có tiếng nói của hai người đàn ông. Cô kéo Hoa Hoa ngồi xổm xuống, nấp vào một chậu cây lớn ở gần đó. Lặng lẽ quan sát tình hình, Chi Lan lại nhìn thấy một hình bóng nam nhân quen thuộc, không ai khác đó chính là Thái Tử. Nhưng cô chỉ cho rằng đó là một tên lính tuần tra, đến hiện tại cô vẫn không biết về thân phận thật sự của Thái Tử.
Chi Lan thầm nghĩ: “Quái lạ, cái tên lính này đêm nào cũng phải đi tuần tra khắp Vạn Hoa Thành à? Tại sao bất kể là thời gian hay không gian nào ta cũng gặp được hắn vậy? Không xong rồi, có thể đây là oan gia trái chủ của ta ở thời cổ đại”.
Không thể tiếp tục di chuyển nữa, Chi Lan đành nấp ở bụi cây chờ thời cơ. Cô nhìn thấy Thái Tử đang ôm lấy cánh tay trái của mình, ở phía trên bắp tay còn có một mũi tên cắm vào. Ở phía bên trên không trung còn xuất hiện một tên mặc áo đen, hắn ta đang nhảy vun vút trên các mái nhà, rồi trong một khoảng khắc hắn đã tẩu thoát ra khỏi cổng thành.
Lúc này những tên lính canh bắt đầu hỗn loạn, hấp tấp mở cổng thành. Sau đó là một đoàn người, ai nấy đều ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm theo binh khí, hừng hực khí thế nam nhi. Với người dẫn đầu là Thái Tử, cứ như thế phi ngựa ra khỏi cổng thành trong sự bàng hoàng của Chi Lan.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chi Lan cảm thấy run sợ, cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi nghi vấn: “Cái gì xảy ra nữa vậy trời? Có thích khách đột nhập vào cung hay đang làm trò gì vậy? Ta không hiểu gì cả, nhưng cảm giác sợ chết đi được. Ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi chết tiệt này mới được”.
Một lúc sau, thấy xung quanh đã yên bình, Chi Lan mới rón rén bò ra khỏi chậu cây. Cô vui mừng chạy thật nhanh về phía cổng thành, nhưng chỉ chạy được vài bước thì ập vào mắt là hai tên lính canh, họ cứ cầm cây giáo đi qua đi lại ngay trước cổng. Không thể hiên ngang đi bằng cổng chính, Chi Lan bèn nghĩ ra cách trèo tường.
Nhưng khó khăn lớn ở đây là bức tường thành màu đỏ trơn nhẵn, cao tận 9 mét, xung quanh không có một cành cây nào có thể vươn cao hơn. Chi Lan đành bất lực đứng tựa lưng dựa vào bức tường rồi thở dài chán nản.
Ta đã đi đến tận đây rồi... chỉ còn một bước nữa... vậy mà...
Tiểu thư... tường thành kiên cố như vậy, chúng ta không trèo qua được đâu. Mau về Tú Nữ Cung đi...
Không đời nào... ta sẽ ở đây đợi cổng thành mở rồi sử dụng hết tốc lực chạy ra bên ngoài.
Tiểu thư à... người nghe em đi mà...
Cô sợ thì về đi... ta không về...
Mặc kệ lời khuyên của Hoa Hoa, Chi Lan bướng bỉnh kiên quyết ở lại, cô ngồi bệt xuống đất, cố chấp chờ đợi. Một canh giờ đã dần trôi qua, cánh cổng vẫn đóng kín, không hề có một dấu hiệu nào là sắp mở. Đêm mỗi lúc một khuya hơn, Chi Lan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô không thể ngồi chờ nữa, thế là nằm dài ra giữa đường, bỏ qua hết mọi hình ảnh của một cô gái đoan trang thời xưa. Chi Lan vô tư nằm ở đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao, còn Hoa Hoa ngồi bên cạnh chỉ biết đưa mắt nhìn rồi thở dài trong bất lực.
Bỗng nhiên từ bên ngoài bức tường thành, một nam nhân từ trên trời rơi xuống, ngã đúng vào chỗ Chi Lan đang nằm, hắn ta loạng choạng đáp xuống mặt đất rồi nằm đè lên cơ thể cô. Trời tối khiến khả năng nhìn của hắn bị hạn chế, hắn không biết bên dưới có người, hắn chỉ nghĩ bản thân đã ngã trúng vào một tản đá hay bụi cây nào đó.
Trong lúc đang mò mẫn tìm cánh đứng lên. Bàn tay hắn vô tình đụng chạm vào phần thân trên của Chi Lan. Cảm thấy có sự khác lạ, hắn tò mò sờ sờ nắn nắn để xác định đó là thứ gì. Còn chưa kịp hình dung, Chi Lan đã xô hắn ngã bật về phía sau, rồi tặng kèm một cú tát trời giáng vào má phải.
Vẻ mặt hắn ngơ ngác, hắn ôm mặt trong sự khó hiểu. Còn Chi Lan thì tức giận đến mặt đỏ tía, đưa ánh nhìn đầy căm phẫn nhìn hắn. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương một lúc, sau đó hắn hất hàm chỉ trích Chi Lan.
Nữ nhân kia... cô là thích khách do ai cử đến, nói nhanh...
Ta không phải thích khách.
Vậy đêm khuya thanh vắng ngươi đi ra đây làm gì?
Ngươi không cần biết, điều quan trọng bây giờ... đó là... ngươi có biết bàn tay hư hỏng của ngươi vừa chạm vào đâu của ta không?
Ta chạm vào cái gì chứ? Ta...
Hắn tự đưa tay chỉ vào bản thân, rồi đưa mắt nhìn xuống phần cổ áo của Chi Lan. Hắn đã hiểu được điều gì đó, hắn bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng. Cố tình quay mặt sang hướng khác, để né tránh cái nhìn của Chi Lan.
Updated 63 Episodes
Comments
Bé mít ướt 🫑🫑
lạ lùng ghê he 🤣
2024-10-22
1
Chiếc lá rơi bên bờ hồ (o´・
/Shy//Shy//Shy/
2024-10-21
2
Hạ Nguyệt Linh
mình không có nhiều hoa tặng cho tg, tiếc quá
2024-10-21
1