Thấy Chi Lan quá kiên quyết, Hoa Hoa cũng đành lực bất tòng tâm, không nói thêm gì nữa, chỉ có thể buồn rầu đứng nhìn Chi Lan nằm dài trên giường trong sự lo lắng. Còn Chi Lan thì vô tư nằm vắt chéo hai chân kê lên thành giường, một tay đặt phía sau gáy, tay còn lại thì cầm bánh bao ăn lấy ăn để, vừa nhai vừa suy nghĩ.
Chi Lan nhận ra bản thân đang ở Vạn Hoa Thành của thời cổ đại, cố lục lại mọi kí ức của bản thân về Vạn Hoa Thành ở thời hiện đại, liên kết các yếu tố của tương lai vào quá khứ.
Cuối cùng cũng nhận ra được một điều vô cùng quan trọng. “Mình nhớ không lầm thì ngày trước lúc còn học đại học, đã từng học qua giai thoại của Phó Cát Tinh, nhưng hôm đấy không hiểu kiểu gì, lại ngủ gục trên giảng đường. Bây giờ chỉ nhớ được mỗi cái tên, còn nội dung bên trong thì chẳng biết gì, một chút cũng không có ấn tượng.”
“Nhưng mình nhớ là trong sách có một giai thoại có nhắc đến Vạn Hoa Thành, được bắt đầu xây dựng vào thời của vua Phó Hiển Sách, hình như là từ đời ông cố của Phó Cát Tinh. Nếu vậy thì bây giờ đang là thời đại của vua Phó Tề Tâm, phụ thân của Thái Tử Phó Cát Tinh.”
“Giai thoại của vua Phó Hiển Sách lại là giai thoại mình học giỏi nhất, năm ấy chẳng phải bóc thăm báo cáo trúng bài này sao. Ừm... để nhớ xem, ông ta là một vị hoàng đế ngang tàn và đặc biệt là vô cùng mê tín dị đoan. Tất cả những việc ông ta làm đều phải xem giờ, xem hướng. Giờ khắc ông ta cho rằng tốt nhất là giờ Ngọ, hướng tốt nhất là hướng Đông. Như vậy cửa thành chắc chắn sẽ được xây ở hướng Đông.”
“Tối nay mình chỉ việc nhắm về hướng Đông mà đi là được rồi, đâu cần phải đi lung tung làm gì chứ. Phải rồi, lần trước ở thời hiện đại, vào Vạn Hoa Thành tìm ngọc, không phải cũng vào từ hướng Đông sao? Còn đi ngang qua một khoảng sân rất rộng, mà trong sách viết là nơi Thượng Triều. Tại sao mình không nhớ ra sớm hơn nhỉ? Nếu nghĩ ra sớm hơn, có thể mình đã thoát khỏi nơi này từ đêm qua rồi. Nhưng... không sao, thua keo này ta bày keo khác, bây giờ vẫn chưa muộn, đêm nay mình sẽ hành động ngay.”
Nghĩ ra được kế hoạch mới, Chi Lan vui mừng nằm trên giường cười khúc khích một mình trong sự khó hiểu của Hoa Hoa. Nhìn chủ tử có những biểu hiện lạ, Hoa Hoa lại càng chắc chắn hơn về lời đồn thần kinh cô có vấn đề do bị ngã lần trước. Hoa Hoa tự nhủ với bản thân phải lo lắng cho Chi Lan chu đáo hơn, để não bộ của cô sớm được hồi phục. Hoa Hoa không biết làm gì hơn, ngoài việc im lặng đứng ở một góc nhìn Chi Lan làm ra vô số những cử chỉ và hành động khó hiểu. Cô không dám hỏi, cũng không dám nói gì, sợ sẽ làm tổn thương Chi Lan.
Vừa nằm suy nghĩ, vừa cắn bánh, nên chỉ trong phút mốt Chi Lan đã ăn sạch năm cái bánh bao. Vẫn cảm thấy chưa no, Chi Lan kêu Hoa Hoa đi đến Ngự Thiện Phòng lấy thêm. Hoa Hoa chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi thì Giao Hiên quận chúa và người hầu thân cận Đình Đình cũng đi đến và đang đứng ở trước cửa phòng.
Chi Lan nhìn thấy có khách đến chơi, liền ngồi bật dậy, chỉnh trang lại y phục, sau đó đi đến hành lễ với Giao Hiên. Mặc dù đều là tú nữ, nhưng địa vị của Giao Hiên vẫn cao hơn Chi Lan một bậc. Do hậu thuẫn từ phía sau và tài sản mà phủ gia đang cai trị. Chi Lan vẫn phải có thái độ cung kính với Giao Hiên, như vậy mới phải phép tắc.
- Ấy kìa muội muội... cứ bình thân đi. Hai ta đều là người của Thái Tử, hà cớ gì phải hành lễ cho cực nhọc tấm thân.
Giao Hiên bước đến đưa tay đỡ Chi Lan đứng lên, rồi nhìn Chi Lan mỉm cười dịu dàng. Sau đó cả hai ngồi vào bàn, Hoa Hoa cũng nhanh chóng rót trà cho hai vị chủ tử. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa nói câu nào, Giao Hiên liền kéo tay áo lên, đưa tay vẫy vẫy, ra dấu hiệu cho Đình Đình đang đứng bên cạnh.
Lập tức Đình Đình khẩn trương mang đến một một bát thuốc đặt lên giữa bàn, nhìn vào bên trong bát thuốc có một màu đen xì, tựa như màu mực tàu. Mùi hương thì nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn thấy bát thuốc Chi Lan có vẻ hoài nghi, gương mặt cô sượng lại, nhìn Giao Hiên với ánh mắt khó hiểu.
- Hạ muội à... Dạo này tiết trời oi bức, nắng nóng rát hết cả da. Ta có nhờ người đi bốc về hai thang thuốc bổ, công dụng là làm mát bên trong, dưỡng khí sắc bên ngoài. Muội nói xem... tỷ muội chúng ta đều vào Tú Nữ Cung cùng một ngày, đã vậy... sau này còn phải cùng nhau hầu hạ Thái Tử. Cho dù ngày mai, ai trở thành Thái Tử Phi thì cũng phải có dung mạo tươi tắn, mới có thể khiến Thái Tử hài lòng. Ta thân là tỷ tỷ của muội, làm sao có thể giữ riêng thang thuốc bổ mà sử dụng một mình. Cho nên hôm nay, ta đặc biệt mang đến cho muội một thang thuốc, đã được Đình Đình sắc trước đó rồi. Mùi hương và vị có thể không hợp khẩu muội, nhưng đây là tấm lòng của ta. Muội muội không được từ chối đâu đó.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
ko biêtCL se vươt qua đươc ko? long da thâm hiêm qua /Smug//Smug//Smug/
2025-04-02
0
Cuteee
Chi Lan chắc không từ chối được rồi. Ả nói tới cỡ này còn gì
2024-10-04
3