Giao Hiên ngồi bên dưới nhìn thấy Hoàng Hậu và đại hoàng tử đã lâu mới có dịp hội tụ, không muốn làm phiền họ trò chuyện cùng nhau. Giao Hiên đứng lên thỉnh an Hoàng Hậu và đại hoàng tử rồi nhanh chóng lui ra ngoài và trở về Tú Nữ Cung.
- Mẫu hậu... sao người để Giao Hiên đi rồi, hoàng nhi vẫn chưa kịp nói lời nào với muội ấy.
- Giao Hiên bây giờ là tú nữ của Cát Tinh, vẫn là nên giữ khoảng cách đi Thành Trì à.
- Sao lại như vây?... Mẫu hậu, tại sao người để Giao Hiên tham gia tuyển tú nữ?
Nó phải kế thừa ngôi vị hoàng hậu bao đời nay của Trịnh phủ. Dòng họ Trịnh là phượng hoàng thì mãi mãi phải là phượng hoàng.
Không phải trước khi đi biên cương, hoàng nhi đã nói sẽ thành thân với Giao Hiên sao? Bây giờ mẫu hậu lại để muội ấy cho Cát Tinh, vậy hoàng nhi phải làm sao?
Thành Trì à... Hoàng Đế lại phong tước thái tử cho Cát Tinh. Nếu ta để Giao Hiên thành thân với hoàng nhi thì được cái gì chứ? Ngôi vị hoàng hậu không truyền lại được, ngay cả ngôi vua cũng không có.
Mẫu hậu... vậy nhi thần chỉ cần lật đổ Cát Tinh là được mà, hoàng nhi có gì thua kém đâu chứ. Người hà tất phải để Giao Hiên đi.
Chuyện đó đợi đến khi hoàng nhi làm được đi. Làm sao lật đổ Cát Tinh khi ngươi cứ bị Hoàng Đế đưa đi biên cương như vậy?
Mẫu hậu... chuyện này người cứ yên tâm. Lần này trở về, nhi thần sẽ cầu xin phụ hoàng được ở lại trong cung.
Nếu vậy... ta cũng sẽ giúp...
Một ngày nữa ở Vạn Hoa Thành lại trôi qua. Lúc này ở bên ngoài màn đêm đã bắt đầu nuốt trọn ánh sáng và bao phủ cả hoàng cung. Chi Lan ở Tú Nữ Cung, sau một giấc ngủ li bì từ sáng cho đến đêm, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Chi Lan lom khom trèo xuống giường trong một trạng thái đầy mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại hồng hào nhuận sắc, không có chút gì khác lạ mà còn có phần rạng rỡ hơn.
Hoa... Hoa Hoa... trời đã tối thế này rồi sao?
Tiểu thư... người tỉnh rồi. Người đã ngủ từ canh tuất cho đến canh tỵ, kể từ khi dùng xong bát thuốc của Giao Hiên quận chúa mang đến. Nhưng mà... thuốc này tốt thật, nô tì thấy da dẻ của người trở nên hồng hồng trông thật xinh đẹp.
Ta đã ngủ nhiều đến vậy à...
- Đúng là như vậy... tiểu thư vẫn chưa ăn gì, đói rồi đúng không? Nô tì đi lấy ít thức ăn cho người ngay.
Nói xong Hoa Hoa lập tức chạy ngay đến Ngự Thiện Phòng lấy bữa tối cho Chi Lan. Sau khi Hoa Hoa rời đi, cô cố gắng gượng ngồi dậy, bước về phía bàn trang điểm, dự định thu gom hết những món đồ có giá trị, để chuẩn bị cho mục đích bỏ trốn.
Nhưng lấy làm lạ thay, bước chân không còn vững, vừa nhấc lên đã cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, cảm giác như đang đi trên mây, nó khiến Chi Lan không trụ được mà ngã quỵ xuống.
Chi Lan cảm thấy bên trong cơ thể có một luồng áp lực kỳ lạ. Cô thầm nghĩ “Cơ thể này lại bị làm sao nữa rồi? Rõ ràng bên ngoài nhìn rất tốt kia mà, tại sao bên trong lại rã rời như sắp chết đến nơi thế này? Do mình ngủ quá nhiều, cả ngày không ăn uống gì, nên bị suy nhược rồi chăng?”
Cùng lúc đó Hoa Hoa cũng vừa mang đồ ăn quay lại, nhìn thấy Chi Lan ngồi bệt trên đất, cô không khỏi lo lắng, lập tức đi đến dìu Chi Lan ngồi vào ghế. Nhìn thấy đĩa bánh màn thầu đặt trên bàn, Chi Lan ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy ngày.
Ăn được một lúc, đồ ăn hết, bụng Chi Lan cũng đã căng tròn. Cô lại cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Chi Lan thầm nghĩ “ Hóa ra là do mình đói, nên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thật tốt quá bây giờ ổn định lại rồi. Mau hành động thôi, để trời sáng thì nguy mất.”
Chi Lan nhanh chóng đứng dậy, thu dọn toàn bộ những thứ quý giá, thay một bộ y phục thật cũ kỷ. Sau đó lấy một tấm khăn vải voan che ngang mặt lại.
Tiểu thư... người không hóa trang sao?
Không cần đâu, hóa trang cần nhiều thời gian. Bây giờ phải đi nhanh, sẽ không kịp mất.
Lúc này ở Vạn Hoa Thành đã là canh tý, trời đã ngã dần về khuya, mỗi lúc một tối hơn. Đêm nay lại không phải là đêm trăng tròn, khung cảnh ở thời cổ đại thật là ma mị và rùng rợn khi màn đêm buông xuống. Những giọt sương đầu tiên đã bắt đầu hình thành. Không khí lạnh cùng với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến Chi Lan rùng mình.
Cả hai dìu dắt nhau bỏ trốn, Chi Lan bước ra khỏi cửa phòng, đứng hiên ngang nhìn thẳng lên bầu trời rồi tự cảm thán “Ồ, bầu trời ở thời này đẹp thật, yên bình và thơ mộng biết bao”. Chi Lan đưa bàn tay hướng lên bầu trời, nhắm một bên mắt lại. Từ từ di chuyển bàn tay sang hướng đông rồi hô lớn.
Hoa Hoa... ở bên này. Let’s go!
Hả... let’s go là gì vậy tiểu thư?
Ai da... là đi thôi đó, nhanh nào...
Hoa Hoa là người hầu thân cận của Chi Lan từ khi còn bé, cả hai đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến cung. Hoa Hoa bản tính nhút nhát, không có gan lớn. Nhưng không để Chi Lan bỏ trốn một mình, cuộc đời này Hoa Hoa đã xác định chỉ ở bên cạnh chăm sóc, cùng Chi Lan đi đến chân trời góc bể.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
mong cho LC thoat khoi nơi nguy hiêm nay/Shhh//Shhh//Shhh/
2025-04-02
0
廴vô hiệu
truyện rất hay và bánh cuốn nha
2024-10-13
1
quả Xoài thành tinh.
hay lắm nha c 👏🏻
2024-10-13
1