Sau khi gã háo sắc bị giải đi, Nan Hy cung kính mời Chi Lan đi vào trong căn phòng có Thái Tử ngồi bên trong. Nhưng bị tú bà ngăn lại, tú bà khóc lóc tỉ tê, đòi Nan Hy tiền chuộc Chi Lan và Hoa Hoa.
- Cận thần à... muốn đưa hai vị tú nữ này rời đi thì trước tiên hãy dùng tiền chuộc cô ta lại đi. Cả hai đều đã bị tên đánh ngựa kia bán vào đây rồi. Lão bà ta cũng đã bỏ tiền ra mua, bây giờ người muốn đưa đi là đi như vậy, tiền của ta biết kiếm lại như thế nào.
- Đây là tú nữ của Thái Tử điện hạ, bà thật sự muốn ta trả tiền mua họ sao?
- Ây da... cận thần đâu thể nào đối xử với tú bà ta như vậy được. Ta sống bằng cái thanh lâu này, ta còn phải nuôi các cô gái ở đây nữa. Vừa rồi tú nữ dung mạo phi phàm như vậy. Ta đã phải bỏ ra số tiền rất lớn mới mua về được. Bây giờ người đưa đi là đi như vậy, ta biết phải làm sao? Đúng là ép ta đến bước đường cùng mới thôi mà hu hu...
Nan Hy biết bà ta chỉ muốn vòi tiền, không muốn đứng ở đây đôi co với phụ nữ, mất hết mặt mũi quân tử. Nan Hy lấy một túi tiền ra ném thẳng vào mặt bà ta. Nhưng bà ta không biết tự lượng sức mình, được nước càng lấn tới. Tiếp tục than khổ để vòi thêm ngân lượng. Nan Hy cũng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thoáng qua đã biết ý đồ của tú bà. Anh không muốn nói nhiều lời, lập tức rút thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng ra, kê lưỡi kiếm sắc bén vào cổ tú bà.
Mọi người ở thanh lâu ai nấy đều hoảng sợ, các nam nhân chạy tán loạn ra bên ngoài, còn các nữ nhân thì đưa hai tay ra sau gáy ngồi bệt xuống sàn. Tú bà vênh váo lúc ban đầu cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ có một tú bà với gương mặt sợ hãi, không còn mạnh miệng như trước.
Tú bà trở nên hèn hạ một cách đáng khinh. Bà ta chấp tay van xin Nan Hy tha mạng, đừng áp giải lên kinh thành xử tội. Nan Hy không muốn mất thời gian quá nhiều với đám người này, anh chỉ cảnh cáo tú bà, cũng như tất cả mọi người đang có mặt ở thanh lâu.
Sau đó Chi Lan và Hoa Hoa đi cùng Nan Hy vào bên trong. Chi Lan được phép đi vào bên trong căn phòng, còn Hoa Hoa thì ở đứng bên ngoài cùng Nan Hy. Vừa bước vào phòng, Chi Lan vô cùng ngạc nhiên khi lại gặp một gương mặt quen thuộc. Không ai khác, đó chính là Thái Tử Phó Cát Tinh. Cô bán tín bán nghi anh là Thái Tử, bởi vì đã nghe qua Nan Hy nói Thái Tử cũng đang có mặt ở đây.
- Ngài là Thái Tử à?
- Không phải... ta cũng giống như Nan Hy, chỉ là cận thần thôi. Ta là cánh tay phải, Nan Hy là cánh tay trái.
- Ồ... vậy Thái Tử của các người đâu?
- Đang ở trong kinh thành, không có lý do gì một Thái Tử lại xuất hiện ở những nơi như thế này.
- Cũng phải ha...
Đến đây lại phải nói về sự có mặt của Thái Tử ở thanh lâu. Quay trở lại vài canh giờ trước, tại kinh thành có một bóng người mặt áo đen, đã sử dụng khinh công lẻn vào trong cung, bắn mũi tên ám sát Thái Tử bị thương ở bắp tay. Sau đó Thái Tử cùng những người lính khác, trong đó có Nan Hy đã dùng ngựa để đuổi theo.
Đến lúc sắp tóm được, thì gã áo đen lại dùng khinh công để bay ra khỏi bức tường thành, lúc này ở bên dưới Thái Tử đã cho binh lính tập kích đường bộ bằng ngựa, ngài cũng đi theo. Được một đoạn thì Thái Tử cũng sử dụng khinh công bay lên không trung, ẩu đả với tên đó. Nhưng nội công của hắn cũng không hề tầm thường, ngang tài ngang sức với Thái Tử. Kết quả cả hai đều bị thương và rơi xuống đất.
Giây phút binh lính tìm đến chỗ hắn rơi xuống, sắp tóm gọn được hắn thì có một tên đồng bọn khác, đã dùng nội công tạo ra khói trắng che mờ mắt binh lính và kịp thời cứu hắn rời khỏi hiện trường.
Còn Thái Tử cũng bị thương khá nặng sau cuộc chiến đấu trên không trung khốc liệt, cả nội công và ngoại lực đều bị ảnh hưởng. Ngài mất máu khá nhiều, dường như vài canh giờ không thể cử động. Nan Hy và binh lính đều lo lắng, nên quyết định đưa ngài vào Đảo Thanh Lâu để dưỡng thương. Bởi vì vào giờ này, ngoài thanh lâu ra ở bên ngoài không còn ai thức nữa. Chính vì lý do đó mà Thái Tử và Chi Lan gặp được nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Đến hiện tại Chi Lan vẫn không biết đó là Thái Tử, chỉ nghĩ là cận thần do Thái Tử đã tự thừa nhận trước đó. Nên cô không kính nể, mọi cử chỉ và hành đồng đều đối xử như một người bình thường. Chi Lan leo lên giường ngồi bên cạnh Thái Tử, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu. Cô nhăn mặt cảm thấy sợ hãi.
- Vết thương của ngươi có vẻ rất nghiêm trọng, nếu không mau khử trùng sẽ không tốt đâu. Để ta giúp ngươi, mau cởi áo ra đi.
Nghe Chi Lan bảo cởi áo để sơ cứu vết thương, Thái Tử ngại ngùng nhìn Chi Lan. Đối với Chi Lan sống ở thời hiện đại, nhìn thấy đàn ông không mặt áo là bình thường. Nhưng Thái Tử ở thời đại này lại không thấy bình thường. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, Chi Lan không quan tâm quá nhiều đến việc đó, không một chút ngần ngại mà sấn tới, điều đó khiến Thái Tử có chút sợ hãi. Ngài nhất quyết không chịu cởi áo, nhưng Chi Lan vẫn cương quyết phải sơ cứu vết thương, cô liên tục sấn tới, quyết tâm phải cởi bằng được áo của Thái Tử.
Updated 63 Episodes
Comments
𝐒𝐮𝐬𝐢𝐢
đọc ghiền ácccccc
2024-12-12
2
Weston
èo mạnh dạn thế 🤣
2024-11-02
2
Tiểu Thư
nhận mình là cánh tay phải, còn người kia là trái... sốc /Facepalm/
2024-10-30
3