- Cũng là do ngươi thôi, thân là nữ nhi... nữa đêm canh ba không đi ngủ, ra ngoài này nằm giữa đường ở đây làm cái gì ?
Ta làm gì thì kệ ta, cần ngươi quan tâm chắc.
Hỗn láo... nhìn cách ăn mặc, ta biết ngươi chỉ là một nô tì cỏn con. Lại dám đứng ở đây trả treo với ta. Ngươi chán sống rồi đúng không, có tin là ta sẽ dụng hình lên người nhà ngươi không hả?
Hừm... ngươi là ai mà muốn dụng hình với ta?
Tiểu nô tì ngươi thật sự không biết ta sao?
Không nói làm sao mà biết.
Ta nói xong chỉ sợ ngày mai ngươi không còn mạng mà sống ở Vạn Hoa Thành vì bị tội khinh quân đấy.
Mau nói đi... lằng nhằng quá...
Ta là Phó Đệ Lăng, hoàng tử thứ ba của Hoàng Đế Phó Tề Tâm. Hiện tại bổn vương đang sống ở Tam Long Điện.
Hả...
Tam hoàng tử Phó Đệ Lăng là một người với tính cách vô cùng đơn giản, tuổi đời còn rất trẻ và non nớt, nên chỉ thích khám phá những điều mới mẻ. Đệ Lăng không có hứng thú với việc đọc sách hay luyện võ thuật, chính vì điều đó nên khả năng sử dụng khinh công của người chưa hoàn thiện. Khi đáp xuống mặt đất không thể đứng vững mà sẽ bị mất thăng bằng. Đệ Lăng không quan tâm đến việc triều chính giống như hai người anh, rất thường xuyên sử dụng khinh công để trốn ra ngoài thành chơi, đến nửa đêm mới quay trở về. Mẫu thân của Đệ Lăng là Thiệu Mỹ Dung, bà là Thiệu phi của hoàng thượng. Thiệu phi đã qua đời khi sinh ra Đệ Lăng, bà mất do sinh khó. Sau đó thì tam hoàng tử được nuôi nấng bởi Tử Lệ Hoàng Quý Phi nương nương.
Sau khi nghe qua danh tính thật của Đệ Lăng, Chi Lan cảm thấy thất kinh hồn vía, cô nhìn sang Hoa Hoa với nét mặt u ám, sợ hãi không còn một giọt máu. Cả hai chủ tớ cứ đứng lặng thinh nhìn nhau như trời trồng, cho đến khi tam hoàng tử lên giọng và phá nát bầu không khí ngột ngạt.
Tội danh của hai ngươi xứng đáng bị đánh 20 trượng. Nhưng... bổn vương là bậc nam nhân quân tử, không muốn so đo với nô tì các ngươi làm gì. Thôi được rồi, ta cho phép lui về hầu hạ chủ tử. Mau đi đi...
Nhìn thấy thái độ kênh kiệu tự đắc của Đệ Lăng, Chi Lan bĩu môi rồi lắc đầu tỏ thái độ chán chê. Cô thầm nghĩ “Tam hoàng tử gì như một đứa con nít vậy trời? Tạng người nhìn cũng ra dáng lắm, cơ mà bộ não thì lại bé tí, chắc không thể làm nên việc lớn rồi”. Chi Lan nhìn qua một lượt từ đầu đến chân của Đệ Lăng bằng cái nhìn của sự phán xét, rồi lạnh nhạt xoay người định bỏ đi.
Này... thái độ đó của ngươi lại là sao đây?
Có gì đâu mà thắc mắc... ta không thèm nói chuyện với tam hoàng tử nhà người nữa. Mệt mỏi và nhàm chán chết đi được.
Chi Lan buồn bã tiến đến gần bức tường, ngã lưng vào và thở dài. Sau đó từ từ ngồi bệt xuống đất, trong sự bất lực và mệt mỏi. Nhìn thấy Chi Lan không để tâm đến mình, tam hoàng tử vốn có sẵn bệnh tự cao trong người, lúc này lại bắt đầu bộc phát, kèm theo đó là căn bệnh tự ái nhất thời. Hắn ta bèn đi đến và cũng ngồi bệt xuống, ngay bên cạnh Chi Lan. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Chi Lan, cô cũng đáp trả hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Tam hoàng tử à... người không đi về cung đi, ngồi ở đây nhìn ta làm cái gì?
Vậy... tại sao cô không chịu quay về với chủ tử đi. Ngồi ở đây để làm gì?
Ta không có chủ tử, cũng không thích quay về. Ta đang chờ cổng thành mở ra. Ngươi là tam hoàng tử... vậy có biết khi nào cổng sẽ mở không?
Cổng thành rất hiếm khi mở, hầu như không bao giờ mở. Trừ phi có chuyện cấp bách xảy ra.
Hả... như vậy thì ta đi ra bên ngoài bằng cách nào chứ...
Tại sao nô tì ngươi muốn đi ra ngoài thành?
Ta không muốn sống trong cung nữa, một chút cũng không thích. Ta chỉ muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này thôi.
Hừm... nô tì ngươi tốt nhất nên bỏ ý định đó đi. Một khi đã vào đây rồi thì suốt đời sống ở đây, đừng mơ tưởng được đi ra ngoài. Còn nếu ngươi cố định trốn đi, sẽ bị đày vào lãnh cung hoặc bị dụng hình, nặng nhẹ tùy vào nguyên nhân. Nhưng... nếu ngươi muốn ra ngoài... thì... vẫn có một cách...
Là cách gì?...
Ngươi có học khinh công không? Nếu có thì bay lên không trung, bay đến khi nào cao hơn bức tường thành thì có thể thoát khỏi cung cấm.
Khinh công... khinh công sao?
Một câu nói vô tình của Đệ Lăng đã khiến cho Chi Lan nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Cô với ánh mắt sáng rực, trong tim như có ánh sáng chân lí chiếu vào. Cô nhớ ra Đệ Lăng đã di chuyển vào cung bằng cách bay qua tường thành. Chi Lan với vẻ mặt lém lỉnh, nhìn Đệ Lăng với ánh mắt tròn xoe, đầy sự thương cảm. Cô nũng nịu, cố làm ra vẻ mặt đáng yêu, nheo nheo mắt và miệng thì cười chúm chím. Sau đó dần dần nhích người lại sát bên Đệ Lăng, rồi nắm lấy tay áo của hắn mà thủ thỉ.
Tam hoàng tử điện hạ à... người có biết sử dụng khinh công đúng không?
Ta... ta vừa mới học được cách đây không lâu. Vẫn chưa thành thạo lắm, người hỏi như vậy là có ý gì? Đừng nói với ta là... ngươi định...
Đúng... đúng... tam hoàng tử anh minh. Người hãy sử dụng khinh công thần thông của người, mà giúp tiểu nữ nhỏ bé này đi ra bên ngoài tường thành đi...
Sao?... Bổn hoàng tử ta sao có thể làm chuyện như vậy? Giúp một nô tì không rõ danh tính trốn khỏi kinh thành, chuyện hoang đường, phép tắc ở đâu chứ? Ngươi bỏ ý định đó đi, ta không giúp...
Updated 63 Episodes
Comments
MenelausFang
Quên mất chéo với bạn, nay tui mới like 😓
2024-10-23
0
Tiểu Thư
đợi tg ra chương mới mòn hết giày hết dép
2024-10-21
2
Hạ Nguyệt Linh
đăng chương mới đi tg
2024-10-21
1