Mới đó mà đã hết tháng, hôm nay là ngày cuối tuần, Tô Hạ An cùng bà ngoại đi siêu thị mua chút đồ.
Bà ngoại : " An An à ? Cháu tìm giúp bà cái loại đậu gì mà trắng trắng á... ông cháu thích ăn lắm "
Tô Hạ An : " Dạ để cháu tìm cho "
Hai bà cháu loay hoay đi vòng vòng mới có tí mà đã đầy xe. Lúc chuẩn bị về đi ngang qua một cái máy gắp thú, cô cứ nài nỉ bà ngoại vào chơi cùng cô, ban đầu bà từ chối nhưng cháu gái cứ nài nỉ bà cũng vì thế mà mềm lòng.
Gấp mãi mà chẳng được con gấu nào, đang chuẩn bị về thì bỗng đằng sau có tiếng gọi.
" Cô Trịnh phải không ạ ? "
Bà ngoại quay đầu nhìn, là một người phụ nữ trung niên, cô tươi cười nhìn bà.
Bà ngoại : " Dương Cầm à ? "
Dương Cầm : " Dạ ! Cô với thầy vẫn khỏe ạ ? À đây là ? "
Nhìn thấy cô đi cùng bà, người phụ nữ thắc mắc hỏi.
Bà ngoại : " Vẫn khỏe cả, đây là cháu ngoại của cô, Tô Hạ An "
Cô gật đầu lễ phép chào người phụ nữ, Dương Cầm ngó ngó ở phía sau ngoắc tay ra hiệu cho con trai đi nhanh lại chào hỏi bà.... chính là cậu ta , Mạnh Hoài . Tô Hạ An có chút ngạc nhiên, tim đột nhiên đập nhanh đến kì lạ.
Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ, có lẽ là học trò cũ của ông và bà, lâu ngày mới gặp lại.
Ông bà ngoại lúc trước là giáo viên cấp 3 nhưng giờ đều đã nghỉ hưu. Dương Cầm chính là một trong những học trò kì cựu của ông bà.
Tô Hạ An đứng sang một bên chờ bà nói chuyện, Mạnh Hoài khi này cũng đứng đấy chờ mẹ, trong lúc rảnh rỗi cậu ta lấy tiền nhét vào máy gắp thú chơi vài lượt.
Đứng bên này lén nhìn Mạnh Hoài chơi, chỉ tốn 2 lượt chơi cậu ta đã gắp được một chú gấu. Đúng là hay thật, trong đầu Tô Hạ An lúc bấy giờ thầm nghĩ như thế.
Nói chuyện một lúc thì bà ngoại cũng nói lời chào để còn về nấu bữa trưa.
Trước khi đi Mạnh Hoài đem chú gấu vừa gắp được tặng lại cho bà ngoài, nét mặt Tô Hạ An nhìn cậu ta lộ rõ sự ngạc nhiên.
Về tới nhà, bà ngoại bắt tay vào nấu bữa trưa, Hạ An đứng kế bên phụ bà nhặt rau.
Sau bữa trưa cô dọn dẹp chén bát dơ để vào máy rửa rồi về phòng, tay cầm chú gấu nhỏ đặt lên kệ.
Nhìn chú gấu cô bất giác nở nụ cười.
Điện thoại di động trên bàn kêu lên, là tin nhắn từ Trì Minh Nguyệt.
" Rảnh không ? Chiều đi xem thi đấu bóng rổ không ? "
" Ở đâu ? "
" Trường mình ! "
" Cũng được, giữ chỗ giúp mình nha "
Nằm tán gẫu một lúc cùng cô bạn, sau đấy Tô Hạ An thay đồ xách balo chạy ra ngoài. Vốn định chiều nay đi tìm ý tưởng để vẽ nhưng giờ có cuộc hẹn nên giờ cô phải ra ngoài sớm hơn dự tính để tìm ý tưởng.
Ngồi xe bus đi vòng quanh thành phố, thấy chỗ nào đẹp là cô lại giơ máy ảnh lên chụp, chẳng mấy chốc bộ nhớ đã đầy.
Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần đến 3 giờ chiều, cô bắt xe về trường học. Đây là lần đầu cô hẹn đi ra ngoài cùng Trì Minh Nguyệt.
Khi Tô Hạ An đến nơi thì trận đấu cũng đã sắp sửa bắt đầu, cô loay hoay tìm Trì Minh Nguyệt ở khán đài.
Tô Hạ An : " Nhìn đâu vậy ! Tớ nè "
Khi cô thấy Trì Minh Nguyệt ngồi trên kia thì cô nàng vẫn đang ngó nhìn xung quanh tìm cô.
Trì Minh Nguyệt : " Cậu hả ? Nhìn khác quá, không nhận ra "
Bình thường Tô Hạ An đi học luôn cột tóc cao, khoác lên mình bộ đồ đồng phục. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun tay dài kết hợp cùng chân váy dài, mái tóc ép thẳng ngang vai được xõa ra. Trông rất sành điệu khác với bộ dạng thường ngày.
Tô Hạ An : " Vậy sao ? Phong cách thường ngày của tớ... tập quen đi "
Trì Minh Nguyệt : " Nữ thần của lòng tớ "
Tô Hạ An : ".... "
Đến nơi rồi mới biết là lớp 11A1 thách đấu cùng lớp 12A5. Khán đài hôm nay thật rộn rã, hơn một nữa khán giả là nữ.
Lượt đấu thứ nhất diễn ra, người trong sân thì thi đấu hết mình, người trên khán đài thì hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Điểm sáng trong sân chính là Mạnh Hoài, động tác của cậu ta rất nhanh, chẳng mấy chốc tỉ số giữa hai đội đã cách xa.
Tô Hạ An ngồi trên khán đài, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về phía chàng trai kia, dường như trái tim đã thật sự rung động mà chẳng biết lí do.
Hiệp 1 kết thúc, lớp 11A1 dẫn đầu với tỉ số 22 - 14.
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Mạnh Hoài vừa ngồi xuống, cô gái tên Sở Tranh kia đã vội chạy đến đưa nước, vội vã lau mồ hôi cho bạn trai. Mấy người bạn thi đấu cùng lập tức chọc ghẹo, cô nàng đỏ mặt ngại ngùng quay sang nũng nịu với chàng trai.
Mọi việc đều được thu vào tầm mắt của Tô Hạ An, nhưng cô cũng đâu thể làm gì.... ganh tị sao ? Cô vốn không phải người như thế.
Tô Hạ An : " Ấy chết !!! "
Dòng suy nghĩ mong lung vừa hiện lên trong đầu bỗng vụt tắt, dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. Lục lọi trong balo mà không tìm thấy, cô bắt đầu hoảng hốt.
Trì Minh Nguyệt : " Chuyện gì ? Kiếm gì vậy ? "
Đang ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt, chợt Tô Hạ An la lên làm cô giật mình, xém xíu rơi túi đồ ăn.
Tô Hạ An : " Mình có chút việc... đi trước đây "
Nói xong cô xách balo bỏ chạy khỏi khán đài, Trì Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, gom đồ đạc chạy theo.
Trận đấu khi này sắp bắt đầu hiệp 2, thấy trên khán đài có người con gái xách balo bỏ về mấy chàng trai dưới này tỏ vẻ ngạc nhiên.
Một người trong số đó lên tiếng : " Xem ra anh Mạnh của chúng ta đánh chán quá, đến mức có người không muốn xem nữa mà bỏ về luôn rồi kìa "
Một người khác lại lên tiếng : " Anh Mạnh của chúng ta chẳng còn sức hút nữa rồi sao ? "
Mạnh Hoài không thèm để ý lời trêu chọc kia, bỏ đi vào sân chuẩn bị hiệp 2 bắt đầu.
Hai người vừa rồi là Nhất Dương và Lâm Tân, bạn thân chí cốt của Mạnh Hoài.
Updated 61 Episodes
Comments