Ra tới trước sân trường thì trời đã mưa lất phất, hiện tại Tô Hạ An đang mệt nên rất muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi, vào thư viện trường mượn ô thì chỉ còn một cái.
Mặc Thư Vũ : " Vậy hai cậu che đi, tớ lấy balo che cũng được rồi "
Tô Hạ An : " Tớ không muốn làm dì ghẻ độc ác đâu, mau lại đây để Hạ gia che cho hai cô nương nào, đứng nép vào tí là đủ hết "
Cả ba cô gái chen chúc đứng nép vào nhau, cứ tưởng là đã che được hết, hai cô bạn đâu biết một bên vai trái của Tô Hạ An đã bị mưa làm ướt vì nghiêng ô về phía hai cô.
Cảnh này lại được ba chàng trai đi ở phía sau nhìn thấy. Mạnh Hoài chăm chăm hướng mắt nhìn về phía cô gái ấy.
Nhất Dương : " Sau này tớ sẽ yêu một cô gái tinh tế như thế "
Lâm Tân : " Tớ thì lại thấy cậu ta đang gánh thiệt thòi về cho bản thân "
Mạnh Hoài : " Có đi không ? "
Ba người lấy balo đội lên đầu phi nhanh về phía nhà xe.
Lên xe bus, Mặc Phi Vũ nhanh chóng nhận ra phía vai trái Hạ An đã ướt sũng.
Mặc Phi Vũ : " Lấy áo khoác tớ mặc vào đi, sẽ bị cảm lạnh đó "
Trì Minh Nguyệt : " Khi nãy phải để tớ đứng ngoài cầm ô cho, tớ khỏe lắm tắm mưa tí không sao, còn cậu để bị ướt như này về không khéo lại bị cảm. "
Tô Hạ An : " Tớ không sao đâu "
Vừa nói dứt câu, Tô Hạ An đã hắt xì liên tục 4 cái.
Quả nhiên đêm đó cô sốt cao, bụng thì đau âm ỉ, cơ thể thì khó chịu, đã gần 11 giờ, rón rén xuống bếp tìm thuốc hạ sốt, xui xẻo sao lại hết mất, không dám làm phiền ông bà, Tô Hạ An khoác áo đi ra ngoài mua thuốc.
Bình thường đi bộ đường dài thì cảm thấy yêu đời, hôm nay mệt mỏi trong người đi bộ có một quãng đường ngắn mà cảm thấy mệt như vừa chạy 2 vòng sân thể dục.
Vào tiệm thuốc mua vài lần thuốc hạ sốt và giảm đau, ghé vào cửa hàng tiện lợi kế bên ngồi ăn một tô cháo rồi mới uống thuốc theo lời bác sĩ dặn, Tô Hạ An lấy nhiệt kế ra đo lại thử... vẫn 38,5°C.
" Quên mất, đâu phải thuốc thần thuốc tiên đâu mà uống vào cái hết bệnh " cô lẩm bẩm.
Bên ngoài trời vẫn đang còn mưa lâm râm, nghĩ đến đoạn đường ngắn mà dài cần phải đi để về nhà, Tô Hạ An cảm thấy ngán ngẩm.
Khi đang cúi người một tay lấy ô để bên cửa ra vào, một tay còn lại định kéo cửa vào, không chú ý có người đẩy cửa ra, vì cô đứng trong góc khuất nên người đó cũng không thấy cô.
Khi cửa mở ra, lúc này vừa hay Tô Hạ An vừa đứng dậy định kéo cửa thì mất trớn, ngã nhào vào người kia.
" Á "
Một mùi thuốc lá thoang thoảng, cùng với đó là bộ đồ đồng phục có logo của trường cô, ngước lên nhìn.... Mạnh Hoài... lần này Tô Hạ An giật mình hơn nữa, đẩy cậu ra, cô ngã nhào ra sau.
Tô Hạ An : " Aaaa "
Cú tiếp đất bằng mông làm cô vừa đau, vừa không biết giấu mặt vào đâu.
Mạnh Hoài : " Không sao chứ "
Cậu ta đi tới đưa tay đỡ Tô Hạ An đứng dậy.
Tránh né sự giúp đỡ từ Mạnh Hoài, nhặt túi đồ rơi dưới nền gạch, rồi khó khăn đứng dậy.
Tô Hạ An : " Không sao, không sao đâu "
Miệng thì nói không sao, nhưng chân đi vài ba bước đã cảm thấy đau đớn.
Tô Hạ An : " Hình như có rồi đó "
Dìu cô qua lại tiệm thuốc kế bên, bác sĩ bảo cô bị bong gân nhẹ, sau một vài thao tác xử lí chân cô cũng đỡ đau hơn, nhưng hiện tại không nên cử động nhiều, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe.
Mạnh Hoài : " Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về "
Tô Hạ An : " Không cần, không cần đâu, tôi tự về được... aaa.. "
Mạnh Hoài : " Mau lên đi, tôi cõng cậu về "
Lấy balo đeo ở trước ngực, cúi người xuống ra hiệu cho cô gái trèo lên lưng.
Tô Hạ An có chút chần chừ, nhịp tim hiện tại đang tăng cao, hai má cô đã ửng đỏ... nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự bình tình.
Bác sĩ : " Mau lên đi cháu, chân cẳng như thế mà tự đi về thì chắc mai đi bệnh viện bó bột luôn là vừa "
Nghe lời bác sĩ, cô trèo lên lưng để Mạnh Hoài cõng về.
Trời mưa lâm râm, Tô Hạ An ở trên lưng cầm ô che cho cả hai không bị ướt.
Suốt cả đoạn đường ngoài sự chỉ dẫn cửa cô gái ra thì cả hai dường như không nói với nhau được câu nào.
Mạnh Hoài có thể cảm nhận được nhiệt độ rất cao từ cơ thể của cô gái sau lưng... hình như cô đang bị sốt.
Tô Hạ An : " Tới rồi, là ngôi nhà 2 tầng phía trước, cậu thả tôi xuống được rồi, tôi tự đi vào được "
Mặc cho câu nói của Hạ An, Mạnh Hoài dường như không nghe mà cố cõng cô tới trước cửa nhà.
Tô Hạ An : " Cảm ơn cậu nhiều nha, trời đang mưa cậu cầm ô mà về kẻo ướt, đi đường cẩn thận, tạm biệt "
Đợi Tô Hạ An mở cửa đi vào nhà rồi Mạnh Hoài mới xoay người rời đi.
Ở trong nhà nhìn ra, cô gái lấy tay giữ lấy trái tim đang loạn nhịp của mình, hình như cô bị sốt cao hơn rồi...cả người cứ nóng ran lên.
....
🌻 Đừng chìm đắm vào An ơi !! Sau này khổ đấy 🫠🫠
Updated 61 Episodes
Comments