Kì thi giữa kì 1 đã đến, danh sách phòng thi cũng đã có, thầy cô dựa vào điểm số của kì thi cuối kì 2 năm lớp 10 để sắp danh sách.
Trì Minh Nguyệt : " Cậu thi phòng 1 hả ? Cao thủ ẩn danh !!! "
Tô Hạ An : " Cậu phòng mấy ? "
Trì Minh Nguyệt : " Phòng 6 lận, nhưng không sao tớ thi chung phòng với Mặc Thư Vũ á "
Đối với Trì Minh Nguyệt thi phòng mấy không quan trọng, chỉ cần có người quen là cậu ta đã thấy rất vui rồi. Tô Hạ An không hiểu mấy kì thi trước cô sống thế nào khi không có người quen.
Từ khi vào lớp 10 cô bạn đã được đặc cách ngồi một mình, chẳng hiểu sao từ đó Trì Minh Nguyệt dường như bị dính lời nguyền cô đơn, cô không có bạn bè thân thiết nào, mặc dù cô là người rất hướng ngoại. Cho đến khi Tô Hạ An xuất hiện lời nguyền ấy mới bị phá bỏ.
Hôm nay học sinh được về sớm, chuẩn bị tinh thần để ngày mai thi. Tối hôm đó Tô Hạ An ráng cày hết bộ đề rồi mới chịu đi ngủ.
Mới sáng thức dậy bụng đã đau dữ dội, ôm bụng đi vào nhà vệ sinh mới biết hôm nay mình tới tháng, Tô Hạ An cười trong đau khổ, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này.
Ăn sáng xong cô tìm thuốc giảm đau uống vào rồi đến trường. Hôm nay đi học sớm hơn mọi khi, đứng đợi xe bus, gió lạnh thổi qua làm cô phải rùng mình.
Phòng 1 mà cô thi là lớp 11A1 hiện tại, Tô Hạ An thi chung phòng với chàng thiếu niên ấy. Hồi hộp mở cửa lớp bước vào, Mạnh Hoài vẫn chưa vào, cô đi tìm số báo danh của mình, là ở bàn gần cuối cạnh cửa ra vào.
Ngồi ngẫn ngơ một lúc thì Mạnh Hoài cũng đi vào, cậu ngồi ở bàn phía sau cô, Tô Hạ An hồi hộp không dám thở mạnh, cảm giác sao thật khó thở.
Giám thị phát giấy làm bài thi trước, khi có tiếng chuông thông báo thì phát đề thi, sau 5 phút kiểm tra đề thì học sinh bắt đầu làm bài.
Môn thi đầu là Văn, Tô Hạ An lấy lại trạng thái bình tĩnh, chú tâm vào làm bài thi.
Chuông reo, hết thời gian làm bài, giám thị thu bài kiểm tra lại số lượng rồi cho học sinh ra về.
Mạnh Hoài hình như không có ý định ra ngoài, cậu ngồi đó lấy điện thoại ra chơi game.
Tô Hạ An gom bút viết để vào balo rồi ra ngoài đi tìm hai người bạn, bước ra ngoài lớp cô thở phào nhẹ nhõm, bất giác nở nụ cười.
Buổi chiều thi môn Toán, thuốc giảm đau đã hết tác dụng, vừa làm bài Tô Hạ An vừa ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau.
Làm xong câu cuối cùng nhìn đồng hồ vẫn còn 10 phút, dò lại bài lần nữa, lén nhìn ra sau Mạnh Hoài cũng đã làm xong bài, đang gục mặt xuống bàn ngủ.
Không dám ngủ vì sợ sẽ ngủ quên, đợi sau khi nộp bài xong xuôi, Tô Hạ An mệt mỏi trở về chỗ ngồi nằm nghỉ một lát, hiện tại cô không còn tí sức lực nào cả, bản thân giờ đây lo không xong thì cũng chẳng có thời gian để ý đến người kia.
Đợi ở dưới tầng trệt nảy giờ mà không thấy Tô Hạ An xuống, Trì Minh Nguyệt và Mặc Thư Vũ có chút lo lắng chạy lên lớp 11A1 tìm thì thấy cô đang nằm ngủ trong lớp, phía sau là Mạnh Hoài đang ngồi đọc sách.
Trì Minh Nguyệt : " Thư Vũ à... cậu có thấy khung cảnh đó giống như trong một cuốn tiểu thuyết không ? "
Mặc Thư Vũ : "... "
Đang định đi vào lớp gọi Tô Hạ An, chợt dưới cầu thang Lâm Tân chạy lên không biết mắt mũi để ở đâu mà đâm vào Trì Minh Nguyệt làm cô ôm đầu la lên.
Lâm Tân : " Xin lỗi cậu, cậu có sao không ? "
Trì Minh Nguyệt : " Đau muốn chết nè, đi đứng biết nhìn không hả !! "
Tiếng la hét làm Tô Hạ An giật mình tỉnh giấc, chưa biết chuyện gì đã thấy Trì Minh Nguyệt ôm đầu chạy lại bên cô, mặt tỏ vẻ khó chịu.
Tô Hạ An : " Sao thế ? "
Trì Minh Nguyệt : " Bị " trâu " húc !! "
Nhất Dương đứng đó nghe được thì cười lớn vào mặt Lâm Tân.
Thấy vẻ mặt hơi khó coi của Tô Hạ An, Mặc Thư Vũ nhận ra cô bạn không được khỏe trong người, cô chạy tới hỏi thăm.
Mặc Thư Vũ : " Sao cậu nằm đây vậy ? "
Tô Hạ An : " Hơi mệt tí, giờ khỏe hơn rồi, về thôi "
Dọn đồ vào balo, lúc ra cửa Lâm Tân dường như còn uất ức cố tình chắn đường không cho Trì Minh Nguyệt ra.
Kéo Trì Minh Nguyệt ra sau, Tô Hạ An bước tới gần nhìn Lâm Tân.
Tô Hạ An : " Xem ra " con trâu " này cũng cao to dữ à.... tránh đường hay lên phòng giám thị "
Nỗi đau x2, Lâm Tân đứng hình mất mấy giây, Nhất Dương lại được dịp cười lớn, chàng trai phía sau đang đọc sách bỗng cười khẩy.
Nhìn vẻ mặt kia Trì Minh Nguyệt hả dạ biết bao.
Lâm Tân tủi thân muốn khóc, lần đầu có người lại nói lời xúc phạm cậu ta nặng lời như thế.
" Mạnh Hoài giúp tớ gọi luật sư đi, tớ muốn làm đơn kiện "
Xếp sách để vào balo, Mạnh Hoài đi tới vỗ vai Lâm Tân.
" Lỗi thuộc về cậu "
Nỗi đau x3, một ngày quá nhiều đau khổ, chàng trai ấy chẳng còn tha thiết đi chơi game nữa.
Nhất Dương đi theo sau Mạnh Hoài bỏ Lâm Tân ngồi suy sụp trong lớp, bỗng có tiếng gọi vọng lại : " Đi chơi game nè " trâu nước " ơi !! " .
Updated 61 Episodes
Comments