Không biết đã có chuyện gì xảy ra, thấy Tô Hạ An hốt hoảng bỏ chạy Trì Minh Nguyệt cũng chạy theo sau.
Trì Minh Nguyệt : " Chuyện... chuyện gì vậy ? "
Tô Hạ An hốt hoảng : " Máy ảnh của mình bỏ quên trên xe bus rồi ! Làm sao đây ? "
Trì Minh Nguyệt : " Hả !!! "
Một ngày không biết có bao nhiêu chuyến xe bus chạy ngang đây, xác suất để tìm thấy chiếc máy ảnh là rất thấp.
Chiếc máy ảnh là món quà sinh nhật mẹ tặng cho Tô Hạ An, nó rất đắt, bên trong còn có biết bao nhiêu hình ảnh mà cô đã kì công bỏ thời gian đi chụp.
Cả hai thẫn thờ ngồi ở trạm xe bus, các chuyến xe cứ ghé rồi lại đi, người xuống người lên nhiều không đếm xuể, chỉ mong may mắn sẽ đến có thể gặp lại bác tài lúc trưa.
Ngồi đợi cả buổi chiều trong vô vọng, trận đấu bóng rổ cũng đã kết thúc, mọi người đi ra đều đang bàn tán về trận đấu, nghe loáng thoáng hình như phần thắng nghiêng về lớp 11A1. Hy vọng cuối cùng là đến đồn cảnh sát gần đấy tìm xem có ai đến đó nộp lại không.
Cảnh sát bảo cô để lại thông tin liên lạc, nếu có người đem đến trả sẽ gọi cho Tô Hạ An đến lấy.
Trở về nhà với vẻ mặt buồn bã, đêm đó cô gái mất ngủ trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau đến lớp, ngồi nghe cô giáo giảng bài môn Văn mà cô cứ gật gù, xui sao hôm đó cô bị gọi đến tận ba lần.
Giờ nghỉ trưa, dù vẫn đang còn buồn ngủ nhưng không nỡ để cô bạn thân đi ăn một mình nên cô đành gác lại cơn buồn ngủ để đi ăn.
Do xuống sớm nên căn tin khá vắng vẻ, hiện tại chẳng thể nuốt trôi cơm nên hai cô nàng đành gọi hai suất cháo.
Trì Minh Nguyệt an ủi : " Thôi đừng buồn nữa mà, đợi vài ngày nữa xem lỡ đâu có người tốt bụng nào đó đem nộp lại cho cảnh sát thì sao ! "
Tô Hạ An nở nụ cười bất lực : " Hy vọng là thế "
Miệng nói thế nhưng cô thừa biết rõ xác suất rất thấp, nếu thật sự có người đem nộp lại cho cảnh sát thì chưa chắc đó lại là đồn cảnh sát mà cô đã báo mất đồ.
Căn tin ngày càng đông người, cả hai tranh thủ ăn nhanh rồi về lớp nghỉ ngơi.
Phía bàn bên có vài người đến ngồi, ban đầu không để ý lắm nhưng chợt nghe được giọng nói quen thuộc làm Tô Hạ An có chút giật mình, tim đột nhiên đập nhanh khó tả.
Lén nhìn sang thì thấy Mạnh Hoài đang ngồi cùng hai người bạn nào đấy, và bên phải là Sở Tranh đang ngồi nũng nịu trong vòng tay cậu ta.
Nhất Dương : " Chưa kịp ăn cơm đã đủ no rồi !! "
Lâm Tân : " Nè đừng phát cơm chó cho bọn tôi ăn nữa, có gì đợi lát tìm chỗ vắng vẻ muốn làm gì thì làm "
Sở Tranh nghe lời trêu chọc ngượng ngùng nép vào lòng Mạnh Hoài, chàng trai khi ấy vẫn giữ nét mặt lạnh không nói gì.
Tô Hạ An và Trì Minh Nguyệt khi này đã ăn xong, đang chuẩn bị đi lên thì nghe bàn bên gọi nhờ vả.
Mạnh Hoài : " Bàn bên có thể đưa giùm hộp khăn giấy trên bàn được không ? "
Không đáp lại lời nhờ vả, Tô Hạ An bấy giờ cầm hộp khăn giấy đặt lên bàn bên cạnh rồi xoay người rời đi. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim đã đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài.
Trước khi đi cô còn nghe chàng trai đang trách móc cô gái kia hậu đậu, làm đổ xì dầu lên váy.
Buổi chiều sau khi học xong hai tiết Toán và hai tiết Anh thì đến tiết tự học, Hạ An được thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng hỏi một số chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe.
Vừa hỏi thầy vừa ghi ghi chép chép lại các vấn đề vào sổ.
Chủ nhiệm Lý : " Được rồi, em về lớp đi "
Câu nói này làm Tô Hạ An mừng thầm, chứ nãy giờ cô bị bắt ngồi ở đây hơn 10 phút rồi, xung quanh lại còn là những cặp mắt của mấy thầy cô khác cũng đang đổ dồn về phía cô, điều này làm cô nàng không thể nào thoải mái được.
Từ văn phòng đi đến lớp học chỉ cần đi thẳng là tới, nhưng Tô Hạ An lại chọn đi đường vòng để về lớp, mục chỉ là muốn đi ngang lớp 11A1.
Chỉ vừa đi gần tới cửa lớp đã có ba thanh niên mở cửa bước ra, trên vai là balo, nhìn cũng biết là đang định cúp tiết.
Nhất Dương : " Có cần phải rủ mèo con của cậu theo không vậy ? "
Mạnh Hoài : " Theo để phá à ? "
Lâm Tân : " Sao anh Mạnh có thể nói được câu vô tình như thế... chẳng lẽ đã chán rồi sao ? "
Ba người cứ thế vừa nói vừa cười đi lướt qua Tô Hạ An. Cô có chút luyến tiếc muốn quay lại nhìn cậu thiếu niên kia chút nữa nhưng rồi lại bước tiếp, đi trở về lớp.
Ngồi trong lớp giải đống bài tập toán, bài vừa xong cũng là lúc chuông vừa reo. Mọi người nhốn nháo gom tập sách ra về.
Vừa về đến nhà Tô Hạ An thấy ông bà đang ngồi xem TV, đột nhiên thứ đồ vật trên bàn làm cô hốt hoảng mừng rỡ... là máy ảnh của cô.
Hỏi ra thì mới biết chiều nay có cuộc gọi từ đồn cảnh sát nói bác tài xế xe bus đã đem máy ảnh đến nộp, bà đang dọn dẹp trên phòng cô thì thấy cuộc gọi gọi đến điện thoại của cô nên nghe thử.
Sau khi xác nhận thông tin thì ông ngoại đã đi đến đồn cảnh sát nhận lại máy ảnh cho cháu gái.
Thật đúng là may mắn khi trên chuyến xe bus kia bác tài có gắn camera để đề phòng trường hợp trộm cắp.
Updated 61 Episodes
Comments