Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi vào lớp ổn định chỗ ngồi Tô Hạ An sẽ ngó xuống hộc bàn kiểm tra tập sách, nhưng nay khi ngó xuống cô thấy có túi gì đấy, khi lấy lên mở ra xem thử thì là đồ ăn vặt.
Trì Minh Nguyệt : " Wao ,của ai vậy ? Có người theo đuổi cậu hả ? "
Tô Hạ An : " Không phải, người ta cảm ơn tớ vì đã giúp đỡ thôi "
Bên trong túi có bức thư gửi lời cảm ơn đến Hạ An, cuối thư người gửi tên Mặc Thư Vũ.
Một túi nhiều như thế làm sao cô có thể một mình ăn hết, cô bèn đem chia cho bạn bè xung quanh tiếp.
Buổi chiều sau khi học xong hai tiết Anh, cảm thấy sự cố gắng chăm chỉ học tập mấy tuần qua rất đáng được khen thưởng, nên Tô Hạ An quyết định rủ bạn cùng bàn tự thưởng cho bản thân bằng việc trốn hai tiết tự học để đi chơi.
Cứ tưởng sẽ phải năn nỉ lắm Trì Minh Nguyệt mới chịu, ai ngờ chỉ vừa mới rủ cô bạn đã đồng ý.
Trì Minh Nguyệt : " Cậu rủ đúng người rồi đó... lớp 10, mấy tiết tự học như này tớ trốn hoài "
Lúc bấy giờ Tô Hạ An mới cảm thấy bản thân sai lầm khi nghĩ tốt về cô bạn.
Khi vừa đi xuống cầu thang, lại bắt gặp Mặc Thư Vũ đang từ nhà vệ sinh đi ra.
Mặc Thư Vũ : " Chào ! Cậu đi đâu mà rón rén thế "
Tô Hạ An : " Trốn học "
Mặc Thư Vũ : " Hả ? "
Tô Hạ An : " Hả gì ? Trốn chung không ? Đi luôn cho vui "
Suy nghĩ đắn đo một lúc, Mặc Thư Vũ chạy về lớp dọn đồ vào balo bỏ trốn cùng Hạ An.
Định rủ chơi chơi ai dè cô bạn kia lại chịu đi thiệt, số phận của Tô Hạ An xem ra rất có duyên với những người có máu liều trong người.
Trì Minh Nguyệt : " Ai vậy ? "
Tô Hạ An : " Bạn mới quen "
Ngạc nhiên không nói nên lời, Trì Minh Nguyệt không ngờ chỉ là bạn mới quen mà Tô Hạ An dám rủ người ta trốn học.
Bạn cùng bàn đúng thật là người có kinh nghiệm đi trước, biết chỗ leo tường an toàn ra ngoài mà không bị phát hiện, phi vụ trốn tiết của bộ ba thành công trót lọt.
Trong lúc này ở trong lớp, đám người Mạnh Hoài từ căn tin đi vào không thấy Mặc Thư Vũ đâu, đồ đạc cũng mất tích.
Nhất Dương : " Cáo nhà cậu giết người giấu xác rồi hả ? "
Mạnh Hoài : " Sao tớ biết "
Hỏi bạn bè xung quanh mới biết cô mới xách balo bỏ chạy cùng hai người bạn ở lớp khác, nhìn sơ qua cũng biết chắc là trốn học.
Lâm Tân : " Sao hôm nay cậu ta gan vậy ! Thế lực nào rủ rê ! "
Cả ba cô gái giờ đã lên xe bus đến trung tâm thương mại dạo chơi.
Ngồi trên xe Mặc Thư Vũ cũng đã nói chuyện, bắt nhịp được với Tô Hạ An và Trì Minh Nguyệt.
Lượn lờ ở trung tâm thương mại một hồi, ba cô gái lại tiếp tục đi bộ tới hội chợ ăn uống.
Ăn uống no say cũng là lúc đi về vì trời đã sắp tối.
Chủ nhật cuối tuần ở nhà rảnh rỗi, Tô Hạ An thường hay trèo lên sân thượng để lấy cảm hứng vẽ, đây là tài năng nổi bật của cô.
Tranh cô vẽ chỉ đơn giản xoay quanh chủ đề cảnh vật, nhà cửa chứ hiếm khi có con người xuất hiện. Những bức tranh mà ông bà ngoại treo ở trong phòng khách đều là do cô vẽ.
Trời càng lúc càng nắng gắt, không thể chịu đựng được cái nóng nữa Tô Hạ An đành xách đồ leo xuống.
Trước cửa nhà lá vàng rơi chất đống, sợ ông bà rảnh rỗi lúc cô không có nhà sẽ lấy chổi đi quét lại ảnh hưởng tới cột sống nên cô lấy chổi quét rồi gom lại bỏ vào thùng rác, đợi xe rác tới gom đi.
Tô Hạ An đang quét thì thấy ông ngoại đang lấy điện thoại ra chụp hình mình.
Tô Hạ An : " Ông đang làm gì thế ? "
Ông ngoại : " Chụp lại để gửi cho mẹ con xem "
Tô Hạ An : " Không cho ông chụp miễn phí thế đâu, mỗi bức đều phải tính phí mới được "
Ông ngoại : " Cái con bé này ! Được rồi, thế thì cháu ăn cơm vợ ông nấu cũng phải trả tiền, không miễn phí đâu "
Đúng thật là ông ngoại, nói xong câu đấy khiến cháu gái phải đứng hình mất mấy giây.
Sau bữa trưa Tô Hạ An đạp xe tới thư viện mượn sách, đoạn đường tuy khá xa nhưng cô không thấy mệt mà ngược lại tỏ ra rất vui vẻ vì được ngắm đường phố xung quanh.
Do tuần sau là thi giữa kỳ 1 nên giờ cô tranh thủ tìm kiếm thêm một số bài tập Toán để giải.
Đang đi tìm sách chợt Tô Hạ An thấy Mặc Thư Vũ cũng đang đi mượn sách.
Mặc Thư Vũ : " Chào, trùng hợp quá, cậu cũng đi mượn sách à ? "
Tô Hạ An : " Ừ, công nhận trùng hợp ghê "
Cả hai trò chuyện một lúc, Mặc Thư Vũ giúp Tô Hạ An tìm một số cuốn sách bài tập Toán hay.
Trong lúc đi ra bàn ngồi vô tình lại giáp mặt với Mạnh Hoài và Sở Tranh cũng đang ngồi bàn đối diện , cô gái cứ liên tục làm nũng nhõng nhẽo với chàng trai đang muốn được yên tĩnh đọc sách.
Mặc Thư Vũ dường như theo quán tính kéo tay Tô Hạ An tỏ ý muốn ngồi ở chỗ khác.
Hai người kia đã nhìn thấy Mặc Thư Vũ, ánh mắt Sở Tranh bỗng trở nên sắc bén liếc nhìn cô gái, người thiếu niên ấy vẫn cứ hờ hững chỉ nhìn lướt qua rồi lại cắm đầu vào tiếp tục đọc sách.
Trái tim Tô Hạ An tự nãy giờ đã đập liên tục như muốn rớt ra ngoài, điều chỉnh lại trạng thái, cô kéo Mặc Thư Vũ ngồi xuống bàn đối diện bọn họ, đối mặc với người con gái đanh đá kia dù cho trái tim Hạ An có rớt ra ngoài cô vẫn sẽ muốn ngồi chỗ đó.
Tô Hạ An : " Trốn tránh sẽ làm người ta nghĩ mình sợ, yếu đuối sẽ tạo cơ hội cho người ta ức hiếp mình, tớ không cho phép bản thân mình hèn nhát, mong cậu cũng sẽ thế "
Câu nói của Tô Hạ An đã làm cho Mặc Thư Vũ phải thức cả đêm để suy nghĩ về nó.
Updated 61 Episodes
Comments