Chạy theo Mặc Thư Vũ, thấy gương mặt hơi khó coi của cô bạn, Tô Hạ An có chút lo lắng. Nhưng cô bảo không có gì, các tiết học buổi chiều chỉ ngồi im im không nói năng gì làm Trì Minh Nguyệt ngồi cạnh cảm thấy lo sợ, ra tín hiệu cầu cứu.
Tiết tự học cuối ngày, Mạnh Hoài và Tô Hạ An phải đi dọn dẹp ở kho dụng cụ.
Kho nằm ở cuối dãy hành lang tầng trệt, chỗ khuôn viên bên trái, khu vực phòng dành cho giáo viên, nhưng giờ là tiết tự học nên đa số các giáo viên đã về. Không gian tĩnh lặng, ánh đèn hành lang cứ chớp tắt, chớp tắt làm Tô Hạ An có chút ghê sợ.
Mở cửa kho ra là một mùi hơi ẩm mốc khiến cô gái hơi khó chịu.
" Cậu quét, dọn dẹp bên đây đi... tôi bên kia " - Tô Hạ An chỉ đạo.
" Ừ " - Mạnh Hoài có chút lười biếng đáp.
Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại, mây đen đã kéo đến báo hiệu một cơn rất lớn đang kéo đến. Gió trời bên ngoài đột nhiên thổi mạnh làm cánh cửa va đập với tường tạo nên tiếng động lớn, Tô Hạ An giật mình, cả người cứng đờ.
Thường ngày ngồi nghe Trì Minh Nguyệt kể mấy câu chuyện ma ở trong trường thì Tô Hạ An chỉ cười đùa không tin, xem như bịa đặt, giờ tự nhiên nhớ đến làm cô lạnh sống lưng.
Ánh đèn ngoài hành lang vẫn cứ nhấp nháy làm Tô Hạ An không thể tịnh tâm, luôn cảm thấy lo sợ, thấp thỏm trong lòng, cứ có cảm giác dường như có ai đang nhìn mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất an như vậy.
Lo suy nghĩ lung tung làm cô không để ý đến kệ đựng đồ trước, cứ cắm đầu mà quét, kết quả đâm đầu vào kệ, thùng đựng mấy quả cầu lông cứ thế rớt xuống, Tô Hạ An hốt hoảng theo phản ứng lấy tay ôm đầu. Nhưng cô lại không có cảm giác đồ vật đang rơi trúng mình, mở mắt nhìn lên thì thấy Mạnh Hoài đang che cho cô.
Mạnh Hoài : " Có sao không ? Làm việc mà không tập trung gì cả ! Đang suy nghĩ điều gì ? "
Tự nãy giờ âm thầm quan sát cô bạn, cậu đã thấy được biểu hiện bất thường của cô, dường như đang rất lo sợ điều gì đó.
Tô Hạ An : " À.. ừ.. không có gì ! Cảm ơn ! "
Khoảng cách hiện tại giữa cả hai đang rất gần, gần tới nỗi Tô Hạ An có thể cảm nhận được từng hơi thở của Mạnh Hoài. Nhịp tim đang tăng nhanh, cô có thể cảm nhận được da mặt mình đang nóng lên.
Nhanh chóng đẩy chàng trai ra, Tô Hạ An cố lấy lại bình tĩnh.
Cả hai nhặt cầu bỏ lại vào thùng.
Gió thổi bên ngoài gây ra tiếng xào xoạt của lá khô làm cô gái tưởng tượng ai đang đi trên đó, đột nhiên tiếng sấm sét vang lên làm Tô Hạ An giật mình, nắm chặt lấy tay Mạnh Hoài. Bấy giờ cậu ta có thể cảm nhận được cơ thể cô gái đang run lên.
Mạnh Hoài : " Sợ à ? "
Cậu ta nhìn cô rồi cười.
" Người ngông cuồng như cậu lại có lúc yếu đuối như thế này à ? "
Tô Hạ An giờ đây đang rất sợ hãi, không có thời gian đáp trả lại Mạnh Hoài.
Dáng vẻ yếu đuối hiện tại của cô khiến người khác muốn che chở, bảo vệ trong vòng tay.
Loa thông báo bên ngoài vang lên, học sinh được cho về sớm do trời sắp có giông, phía khuôn viên bên kia học sinh được ra về ồn ào, náo nhiệt, chỉ có bên này yên tĩnh lạ thường.
Càng ngày càng nắm chặt lấy tay của Mạnh Hoài, nỗi lo sợ càng lúc càng lớn, bao trùm cả tâm trí Tô Hạ An.
Mạnh Hoài đưa tay cởi sợi dây chuyền trên cổ ra, đeo cho Tô Hạ An.
" Gì thế ? " - cô thắc mắc.
" Đeo vào đi, bùa hộ mệnh mẹ tôi thỉnh trên chùa đấy "
Cậu bạn trả lời.
Vừa đeo xong sợi dây chuyền thì trùng hợp hay đèn bên trong phòng dụng cụ lại vụt tắt, tất cả bốn bóng đèn, Tô Hạ An khi này sợ đến tột độ, mặt không còn tí máu, ôm chặt lấy tay Mạnh Hoài, người run lẩy bẩy.
" Đừng sợ, tôi đỡ cậu ra ngoài " - Mạnh Hoài đưa tay vuốt tóc, trấn an Tô Hạ An.
" Nhưng... nhưng mà...người tôi cứng đờ...không cử động được "
Cô lấp bấp trả lời.
" Vậy thì thất lễ rồi ! "
Vừa nói dứt câu Mạnh Hoài đã bế Tô Hạ An đi ra ngoài. Nỗi sợ đã bao trùm, cô giờ đây không thể phản ứng gì được nữa.
Đi một khoảng đến chỗ có đèn sáng, Mạnh Hoài để Tô Hạ An ngồi xuống ghế.
Mạnh Hoài : " Cậu ngồi đây nha, tôi vào lấy balo rồi ra liền "
Tô Hạ An bất an : " Nhưng mà... tôi sợ "
" Đừng sợ, tôi vào rồi ra liền " - cậu an ủi.
Gật đầu đồng ý để Mạnh Hoài đi. Cậu chỉ đi có vài phút nhưng Tô Hạ An lại có cảm giác rất lâu, đến khi thấy bóng dáng cậu từ xa chạy đến cô mới thở phào nhẹ nhõm.
" Về thôi ! Tôi cõng cậu "
Giờ phút này Tô Hạ An không thể từ chối được, ngoan ngoãn leo lên lưng Mạnh Hoài cõng về. Tiếp xúc gần như thế, chàng trai có thể cảm nhận được nhịp tim cô gái đang đập rất nhanh, hai tay vẫn còn run.
Mạnh Hoài : " Sợ sấm sao ? "
Tô Hạ An : " Không phải, chỉ là.. từ lúc tới đó, từ lúc trời bắt đầu sập tối... tôi đã có cảm giác bất an, cảm giác rất sợ hãi... cảm giác từ đó tới giờ chưa từng trãi qua "
Nghe câu trả lời, Mạnh Hoài chỉ im lặng.
Kể từ sau chuyện đó, Tô Hạ An về sau cho đến khi đã ra trường không bao giờ dám đi đến dãy hành lang, hay căn phòng đó lần nào nữa.
Sân trường giờ đây đã vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài ba người.
Bầu trời thì tối đen như mực, dù bây giờ hiện tại chỉ mới có 5 giờ mấy, sấm chớt thì đánh loạn xạ, gió thổi mạnh... báo hiệu một cơn mưa lớn đang kéo đến.
Updated 61 Episodes
Comments