Vội vã chạy vào mái che, Tô Hạ An đứng đó và ngẩn ngơ... tóc đã ướt, quần áo cũng ướt, cô vẫn đang ôm lấy túi đựng giấy vẽ, cẩn thận che chắn.
Mưa trắng xóa cả khoảng trời, làm mờ cả đường phố.
Trời tháng 6, nắng mưa thất thường chẳng ai ngờ được.
Cơn gió lướt qua, mưa tạt vào làm Tô Hạ An bất chợt đứng nép sát vào hơn nữa.
Mạnh Hoài vẫn đứng bất động, trên tay đang cầm điếu thuốc lá, khói thuốc theo hướng gió bay về phía cô gái làm cô khó chịu, liên tục ho rồi hắt hơi. Nước mũi bắt đầu chảy, Tô Hạ An lục lọi trong túi tìm khăn giấy,...
Khi này chàng trai lén nhìn về phía cô gái, âm thầm dập tắt điếu thuốc.
Có thêm người chạy đến trú mưa, là một người đàn ông ngoài 30, vẻ ngoài bặm trợn, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tô Hạ An.
Không thoải mái, cô đứng nép lại gần Mạnh Hoài.
Ông ta cố tình đứng sát lại gần Hạ An, tay chạm vào vai cô.
Tô Hạ An khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta, tay nắm chặt túi giấy, cơ thể có chút run rẩy.
" Ây, xin lỗi cô gái, tôi lỡ trúng " - người đàn ông nở nụ cười biến thái, nhìn chầm chầm cơ thể cô gái.
Tự nhủ với bản thân, nếu ông ta còn dám giở trò, túi giấy trên tay sẽ không có mắt mà đáp thẳng vào mặt ông ta.
Chợt có người nắm tay, Tô Hạ An giật mình : " Hả ? "
Mạnh Hoài kéo tay Tô Hạ An đẩy cô ra ngoài, để anh vào đứng giữa. Cởi áo khoác ngoài choàng cho cô gái.
Mạnh Hoài : " Không sao chứ ? "
" Dạ ?.... không.. cảm ơn cậu " cô nói.
Ánh mắt Mạnh Hoài nhìn Tô Hạ An, có chút ấm áp.
Nhịp tim cô đã đập bất thường tự nãy giờ, hai má bắt đầu ửng đỏ, cơ mặt giãn ra, tay cũng đã thả lỏng, né tránh không dám nhìn Mạnh Hoài.
Người đàn ông kia thấy Mạnh Hoài đổi chổ đứng kế ông ta, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
Xe bus dừng trước trạm, người đàn ông đã đi lên trước, Tô Hạ An định đi lên thì bị Mạnh Hoài kéo lại, ra hiệu cho bác tài chạy đi.
Tô Hạ An khó hiểu : " Sao vậy ? "
" Đợi chuyến sau hoặc bắt taxi về đi "
Trời mưa lớn như thế này làm sao có thể bắt được taxi chứ, cả hai đành phải đợi chuyến sau.
" Cảm ơn cậu... đã giúp đỡ " - cô nhỏ giọng nói
" Không có gì "
Mạnh Hoài lười biếng trả lời, tay lướt điện thoại.
Đứng đợi một hồi lâu thì cũng có chuyến xe khác chạy tới, cả hai lên xe.
Chuyến xe cuối ngày chỉ lác đác vài ba người, Tô Hạ An chọn đại một ghế để ngồi. Mạnh Hoài ngồi ngay ở phía sau cô.
Xe lăn bánh.
Trời đã tối, đường phố đã sáng đèn. Mưa vẫn còn rơi, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau chạy. Một ngày dài lại sắp trôi qua.
Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Tô Bắc.
" Ăn cơm chưa ? "
" Rồi ạ... ở đây mưa lớn quá, em vẫn còn đang ở ngoài đường "
" Trời tối rồi, tranh thủ về nhà đi "
Tô Bắc nằm trên giường, vừa xem TV vừa nhắn tin.
" Em đang về "
" Ừ, tối ngủ khóa cửa cẩn thận "
Nhắn thêm vài tin, rồi không ai nhắn gì nữa, đoạn chat cứ vậy kết thúc.
Xe bus chạy đến trạm dừng, phía trước một khách sạn 5 sao, Mạnh Hoài đứng đậy, bước xuống xe.
" Chờ chút...bác tài chờ cháu một chút ạ !! "
Hoảng loạn chạy theo Mạnh Hoài.
" Này... Mạnh Hoài, chờ chút "
Tô Hạ An gọi lớn tên cậu.
" Áo khoác, trả cậu, cảm ơn nhiều " - cô mỉm cười nhìn Mạnh Hoài, má ửng đỏ.
Đưa áo cho cậu ta xong, cô vội vã chạy lên xe bus, tránh để người khác phải đợi.
Xe bus đã đi xa, Mạnh Hoài vẫn còn đứng đấy, trên môi nở nụ cười.
" Đứng đây làm gì ? Chiều giờ con đi đâu ? "
Dương Cầm từ cửa khách sạn đi ra, thấy con trai đang đứng bất động, bà đi tới đánh vào vai cậu.
" Con chỉ đi dạo thôi ạ ! "
" Kêu con đi theo bố học hỏi, vậy mà mấy ngày nay con toàn trốn đi chơi, bố mẹ cạn lời với con rồi "
" Con cũng vậy ! "
Mạnh Hoài thành công chọc tức Dương Cầm, cậu cầm áo bỏ chạy.
Lúc này Tô Hạ An cũng đã về tới chung cư, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, cô sấy tóc cho khô rồi lên giường đắp chăn.
Nhớ lại chuyện khi nãy làm trái tim cô vẫn còn nhiều bồi hồi, lưu luyến, bất giác ngại ngùng, úp mặt vào gối cười không kiểm soát.
....
🌻🌻 Chương hơi ngắn do bí ý, mọi người đừng trách tui 🥲🥲
Updated 61 Episodes
Comments