Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!

Lúc Tề Nghiêm tỉnh lại một lần nữa đã là trưa hôm sau. Mở mắt ra, cô thấy trước mắt có hai người.

Là Dương Khải Trình và một người phụ nữ nhìn qua khá xinh đẹp.

Tôn Di Trân, mẹ kế của Tề Nghiêm.

“Sao cô lại ở đây?”

Tôn Di Trân vội vàng lấy lòng: “Tề Nghiêm, con tỉnh rồi, con làm dì lo quá.”

Tề Nghiêm nhìn Tôn Di Trân, đôi con người tràn ngập tơ máu, hung ác phán mỗi một chữ, “Ai là con của bà? Cút!”

Một câu này của Tề Nghiêm làm cho không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo, vô cùng khó chịu.

Tôn Di Trân nhìn Tề Nghiêm, nén giận mà nhìn Dương Khải Trình, mở miệng nói: “Dương Khải Trình, anh xem, con bé lại khó chịu, tôi đã nói là nó sẽ không muốn gặp tôi đâu. Anh còn cố nài nỉ tôi ở lại chăm sóc nó. Hứ, cái thứ khó dạy.” Câu này của Tôn Di Trân nói càng lúc càng nhỏ, nhưng Tề Nghiêm vẫn nghe được.

Cô hung ác mà nhìn chăm chăm Tôn Di Trân.

Dương Khải Trình nói với Tề Nghiêm, “Tề Nghiêm, mấy ngày em hôn mê, là cô ấy vừa lo cho ba em, vừa chăm sóc em, em đừng..”

Lời của Dương Khải Trình còn chưa nói hết, Tề Nghiêm hét lên: “ Hai người cút hết ra ngoài, cút!”

Dương Khải Trình và Tôn Di Trân đều không ngờ Tề Nghiêm lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhất là Dương Khải Trình, anh chưa bao giờ bị cô nặng lời khi nào.

Chẳng lẽ chỉ vì cái chết của Cố Cảnh Sâm mà Tề Nghiêm lật mặt với mình?

Dương Khải Trình chỉ suy nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, lẫn tức giận, nhưng không biểu hiện thẳng ra bên ngoài. Anh ta đứng lên đi thẳng ra cửa. Còn Tôn Di Trân đương nhiên cũng chẳng ngu gì mà ở lại.

Cô ta đương nhiên không muốn nhất chính là mặt chạm mặt với Tề Nghiêm. Càng hận nhất chính là con khốn Tề Nghiêm vậy mà lại thoát chết. Cũng tại thằng Cố Cảnh Sâm đáng ghét kia, nếu không có hắn, có lẽ Tề Nghiêm giờ này đã nằm trong quan tài rồi.

Làm gì còn sức mà lên mặt láo toét với cô ta lúc này!

Tôn Di Trân làm nhân viên bê rượu ở quán bar chỉ mới 35 tuổi, trong lòng rất thích Dương Khải Trình. Nhưng cô ta lại chọn làm mẹ kế của Tề Nghiêm, bởi vì Tề Bách đã cứu cô ta một lần, dĩ nhiên Tôn Di Trân nguyện lấy thân báo đáp.

Báo đáp là phụ, tài sản nhà họ Tề mà cô ta nhìn trúng mới là chính!

Tề Bách, ba của Tề Nghiêm chỉ có mình cô là con, mà tiền nhà họ Tề lại không hề ít. Suy nghĩ của Tôn Di Trân quá rõ ràng, đó là chỉ cần có con trai với Tề Bách, thì tài sản đương nhiên thuộc về con trai cô ta.

Đương nhiên, Tề Nghiêm nếu đã lấy chồng, nữ nhi ngoại tộc, làm sao có thể tranh giành đây?

Huồng hồ bây giờ? Chân của Tề Nghiêm đã bị phế, chẳng khác gì con què, cô ta còn sợ mới lạ.

Hai người ra ngoài, cửa được đóng lại, Tề Nghiêm bỗng bụm miệng!

Phụt một tiếng, một búng máu tươi từ trong miệng trào ra.

Tức đến hộc máu là có thật!

Tề Nghiêm bỗng cười.. rồi từ từ lại bưng mặt nức nghẹn không thành tiếng.

Cô khóc…

Cố Cảnh Sâm, Cố Cảnh Sâm, anh làm như vậy là có ý gì?

Cảnh tượng khi đó, cùng cái cảm giác khi đó, Tề Nghiêm có lẽ không cách nào quên nổi.

Cố Cảnh Sâm rõ ràng không thích Tề Nghiêm cô, tại sao lại bảo vệ cô, thà anh chết cũng muốn cô sống. Là vì điều gì? Vì anh trong lòng vốn có cô, nhưng lại chưa từng thừa nhận.

Hay là vì mẹ anh từng nợ mẹ cô một cái ân tình, nên anh làm theo lời bà, cưới con gái của ân nhân để đền ơn.

Đúng là quá nực cười!

Tề Nghiêm ngồi dậy, cả người phờ phạc, khuôn mặt tái nhợt khẽ nhìn xuống cái đôi chân đã bị phế, cô uất nghẹn, đau thương bật khóc thành tiếng.

Thân thể như vậy, từ lúc cô tỉnh dậy, ba của cô Tề Bách, ông ta chưa một lần ở đây. Cô là con gái của ông ta, lẽ nào ông ta chẳng có chút lo lắng nào sao. Cả đời của Tề Bách, trong mắt chỉ có tiền là quan trọng. Con gái chẳng qua cũng chỉ là công cụ trong hôn nhân thương mại mà thôi.

Tề Nghiêm chưa từng hận cha mình, nhưng lại không chấp nhận nổi một cảm giác hời hợt của một người cha như Tề Bách. Nhất là bây giờ, ông ta đã có thêm một đứa con trai với Tôn Di Trân, vậy nên đối với Tề Nghiêm đã xuất giá, ông ta vốn chẳng coi cô là gì cả!

Mẹ mất rồi, cha lại không thương, Tề Nghiêm bỗng cảm thấy cuộc đời cô vô cùng tẻ nhạt.

Lúc trước khi có Cố Cảnh Sâm, Tề Nghiêm chưa bao giờ biết khóc là gì, dù có bị lạnh nhạt, bị làm lơ, bị tổn thương, nhưng cô chưa bao giờ bật khóc.

Khi đó, dù anh lạnh nhạt với cô, nhưng lại căn dặn người hầu trong nhà không được vô lễ với cô, kẻ trên người dưới đều phải nghe lời Tề Nghiêm. Ngay cả bác quản gia lâu năm trong nhà họ Cố, cũng phải cung cung kính kính nhường cô năm phần, gọi cô một tiếng “mợ chủ”.

Anh chán ghét cô, nhưng lại luôn căn dặn người trong nhà cơm nước đầy đủ, một món không thiếu.

Trong nhà họ Cố, chỉ cần có người nào dám đối xử không tốt với Tề Nghiêm cô, Cố Cảnh Sâm sẽ âm thầm xử lý người đó vô cùng tàn ác mà không hề nương tay.

Dĩ nhiên những điều đó Tề Nghiêm chỉ nghe người trong nhà to to nhỏ nhỏ, rồi lọt đến tai cô ít nhiều, nên cô biết vậy mà thôi.

Vả lại, cô chưa bao giờ để tâm đến những điều đó.

Giờ nghĩ lại, từng chuỗi hồi ức đan đan xen xen ghép nối lại từng mảnh nhỏ của một bức tranh hôn nhân ba năm.

Ba năm bên Cố Cảnh Sâm, Tề Nghiêm dù sống không có hạnh phúc, nhưng là còn tốt hơn so với hiện tại.

Cố Cảnh Sâm còn sống, cô rất ghét anh, chán ghét anh, chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt!

Mà bây giờ…

Cố Cảnh Sâm chết rồi, vì cô mà chết! Cô lại không biết nên làm thế nào? Cô hiện tại còn sống, nhưng đôi chân lại không thể đi lại bình thường, mang điều tiếng tàn phế suốt đời!

Kẻ tàn phế, goá chồng như cô… Vậy thì sống lại có ý nghĩa gì?

Nhìn ra bên ngoài trời, rõ ràng trời trong mây xanh, nhưng trong lòng Tề Nghiêm lại như mây đen, giông bão.

Không còn Cố Cảnh Sâm, Tề Nghiêm bỗng thấy cô độc, giá như anh chưa từng bước vào cuộc đời cô, vậy thì cô hiện tại sẽ không hối hận.

Trong đầu Tề Nghiêm bất giác xẹt qua một ý định kinh hãi.

Cô muốn chết theo Cố Cảnh Sâm!

Đúng vậy, Cố Cảnh Sâm chết thì hay rồi, anh không phải buồn, không phải lo, cũng chẳng sợ cô làm phiền…

Đừng có mơ, Cố Cảnh Sâm, anh đừng hòng ra đi một mình mà bỏ lại tôi ở thế gian này..

Anh nợ tôi, đời đời kiếp phải nợ tôi! Dù có làm ma, anh cũng đừng hòng chạy khỏi tôi. Tề Nghiêm suy nghĩ đến phát ngốc!

Phòng bệnh của Tề Nghiêm ở lầu năm, thuộc khu vip của bệnh viện. Rất ít bệnh nhân ở đây.

Đã vắng lại càng vắng!

Cả căn phòng chỉ có duy nhất một cửa sổ lớn, Tề Nghiêm tuột xuống giường, dùng chút sức lực cuối cùng lấy hai thanh nạng lết tới bờ cửa sổ.

Cô nhìn lên trời cao, miệng khô đắng chợt khẽ cười chua xót, lẩm bẩm…

Cố Cảnh Sâm, đợi em!

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

A Sâm yêu c mới cưới c, ms ko để ai ức hiếp hay coi thường c đó. C Nghiêm ơi là c Nghiêm /Facepalm/

2024-11-24

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Trả nợ thật ra chỉ 1 phần mà thôi, mà cốt yếu a đây yêu c thật lòng đấy, nên a mới dùng tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho c

2024-09-06

8

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

hồi hộp nha, chờ đợi xem ngày Tề Nghiêm quay lại báo thù 2 kẻ tham lam ác độc và bù đắp cho Cảnh Sâm như thế nào đây, hóng hớt quá đi

2024-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3 Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4 Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5 Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6 Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7 Chương 7: Đêm thất tịch
8 Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9 Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10 Chương 10: Ban đêm đột nhập
11 Chương 11: Đã từng thân thuộc
12 Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13 Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14 Chương 14: Khổ tâm
15 Chương 15: Không quan trọng
16 Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17 Chương 17: Không đi đâu cả
18 Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19 Chương 19: Không nể mặt
20 Chương 20: Cha con rạn nứt
21 Chương 21: Rời đi
22 Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Không thiên vị
25 Chương 25: Em là ngoại lệ
26 Chương 26: Chạm mặt
27 Chương 27: Không có gì để nói
28 Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29 Chương 29: Tôi không bán cho cô
30 Chương 30: Bẻ tay
31 Chương 31: Quà gặp mặt
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Phát bệnh
34 Chương 34: Em đến cứu anh
35 Chương 35: Không đánh không quen biết
36 Chương 36: Được lòng bà nội
37 Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38 Chương 38: Bí mật động trời
39 Chương 39: Anh thật sự muốn em
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41 Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42 Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43 Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44 Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45 Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46 Chương 46: Đường tử (1)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3
Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4
Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5
Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7
Chương 7: Đêm thất tịch
8
Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9
Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10
Chương 10: Ban đêm đột nhập
11
Chương 11: Đã từng thân thuộc
12
Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13
Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14
Chương 14: Khổ tâm
15
Chương 15: Không quan trọng
16
Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17
Chương 17: Không đi đâu cả
18
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19
Chương 19: Không nể mặt
20
Chương 20: Cha con rạn nứt
21
Chương 21: Rời đi
22
Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Không thiên vị
25
Chương 25: Em là ngoại lệ
26
Chương 26: Chạm mặt
27
Chương 27: Không có gì để nói
28
Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29
Chương 29: Tôi không bán cho cô
30
Chương 30: Bẻ tay
31
Chương 31: Quà gặp mặt
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Phát bệnh
34
Chương 34: Em đến cứu anh
35
Chương 35: Không đánh không quen biết
36
Chương 36: Được lòng bà nội
37
Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38
Chương 38: Bí mật động trời
39
Chương 39: Anh thật sự muốn em
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41
Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42
Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43
Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44
Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45
Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46
Chương 46: Đường tử (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play